nhìn thấy cô rơi phịch xuống trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Những giọt nước
mắt to tròn rơi trên chiếc khẩu trang vệ sinh.
— Một con, những ống dẫn trứng đã bị cắt, những chiếc răng thứ năm,
thứ sáu và thứ tám đã được thay bằng răng giả làm bằng gốm, một vết rạn
háng được chỉnh hình…
Cô rũ rượi trong nước mắt. Wuenheim, không làm chủ được tình hình,
đứng im bất động, lo lắng về những gì mình sắp được thông báo.
— Nhưng có chuyện gì vậy hả? Kỳ cục quá! Em có giải thích ngay cho
anh không thì bảo?! – Anh nổi đóa.
— Michel à! – Rồi cô cũng nói được vài câu trong lúc giật khẩu trang ra
– anh Michel à! Người đàn bà này! Người đàn bà với cái nốt ruồi kia – cô
nói và chỉ và xác chết – chính là mẹ em!