đầu ngón tay đã bị cắn nát nhưng chúng cũng có những dấu vết bị xuyên
thủng.
— Thật vô cùng kỳ quặc! – Cô nhận xét, muốn nhận được từ người đồng
hành một câu hỏi.
Wuenheim hối hả chạy đến.
— Có chuyện gì vậy?
— Những ngón của hai bàn tay đã bị khía rách bằng dao lam – Cô nói và
đưa một chiếc kính lúp để quan sát cho rõ hơn khám phá mới mẻ của mình.
— Nhưng hắn làm vậy với mục đích gì nhỉ? – Chánh thanh tra tự hỏi.
— Hình như kẻ sát nhân muốn phá hủy hết các dấu vân tay của nạn
nhân.
— Caramany có thể đã rạch những ngón tay của người đàn bà này để thu
hút lũ chuột. Hắn có lẽ trông chờ vào lũ chuột để phi tang cái xác chăng? –
Viên cảnh sát phỏng đoán.
Eve có vẻ sốt ruột. Xác chết này còn chứa đựng một bí ẩn khác nữa. Chỉ
mình cô đủ khả năng đọc được nó qua những thớ thịt đang rữa kia, mình cô
đủ sức hóa giải điều bí mật gắn với cái chết này. Cúi trên mình tử thi, cô tỷ
mẩn xem suốt dọc từng mẩu da có thể để lộ ra những dấu hiệu khác.
— Người đàn bà này bao nhiêu tuổi rồi hả Michel? – Cô hỏi, rõ ràng là
đang rất hoảng loạn.
Wuenheim lôi trong cặp của anh ra một tập hồ sơ liên quan đến người
quá cố.
— Cô Bouzy Mélanie… – Anh lướt nhanh tấm phiếu lý lịch của nạn
nhân được ghi lại lúc cô ta đến trình báo và khởi kiện – Cô ấy hai mươi
tuổi.
— Cô ấy đã có con cái gì chưa?
Wuenheim lại cúi xuống đọc bản hồ sơ.
— Có vẻ là chưa đâu! – Anh nhanh chóng trả lời ngay.