nơi cổ tay cô ấy cũng đã tiêu tan.
Gã đàn ông trong bộ ba kia nhìn chằm chằm vào Jeff trong chốc lát,
sau đó bước qua, ánh mắt quét ngang qua những gương mặt đang vây xung
quanh ông. “Có ai trông thấy gì đó không?” Giọng gã là của người vùng
Scotland, nhưng dường như trong đó còn ẩn chứa điều gì khác nữa. Điều gì
đó khiến cô liên tưởng đến những quốc gia vừa nóng vừa đầy bụi bặm, một
nơi rất xa xôi. Có vẻ như gã cũng đang hít thở rất sâu, bằng mũi, như thể gã
đang cố đánh hơi ra một mùi hương nào đó vậy.
Trái tim cô bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
“Những cô gái này có thể đã bị thương.” Gã đàn ông nói tiếp. “Có thể
cần được trợ giúp.” Lúc này, gã đã di chuyển đến giữa đoàn người. Có vài
giây gã đã nhìn thẳng vào mặt cô. Có thể gã sẽ nhận ra cô.
Con chó đi theo gã đang ở ngay cạnh chân cô, nó để ý đến cô hơn bất
kỳ người nào khác, gần như đang chào hỏi một người bạn cũ vậy. Gã sẽ để
ý thấy cử chỉ đó mất thôi. Con chó hếch mũi, và khụt khịt đánh hơi túi áo
khoác của cô. Cô ước mình có thể đẩy nó ra, nhưng bất cứ hành động nào
lúc này cũng có thể thu hút sự chú ý.
Cô không dám chắc mình có thể trụ được bao lâu nữa.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ bất cứ người nào mà chúng tôi gặp
gỡ trên đường.” Jeff nói. “Chúc các vị may mắn.”
Jeff lại tiếp tục lên đường, đi xuống dưới đồi. Những người khác theo
sát phía sau. Đoàn người tìm kiếm lại quét qua từng gương mặt của họ
thêm lần nữa. Cô cố gắng giữ cho mắt nhìn thẳng và đầu ngẩng cao. Cô đi
ngang qua người đàn ông trong bộ ba đó, và cô thề rằng mình đã nghe thấy
tiếng hít hà khi cô vừa bước qua.
“Chú chó này của cậu có ăn bánh quy không?” Người phụ nữ nói
mình không tin chuyện bịa đặt cho tay vào trong cái túi khổng lồ của mình.
Con chó, có thể là đã phản ứng với từ bánh quy, hoặc là đang muốn ngửi
thứ gì đó nằm sâu trong túi, nhảy chồm về phía bà ấy.