“Chúng tôi không cho nó ăn khi đang làm việc.” Người đàn ông trong
bộ ba kia đã tiếp tục di chuyển, bị con chó của mình làm mất tập trung. “Nó
không phải là thú cưng đâu.”
“Ôi, mày đúng là một cậu bé ngoan, phải không nào, một cậu bé rất
ngoan ngoãn?”
Qua khóe mắt, cô có thể nhìn thấy người phụ nữ kia dũng cảm cúi
xuống cưng nựng con chó và con chó kia cũng vẫy đuôi đáp lại. Người đàn
ông mặc chiếc áo khoác bông bước ngang qua, sau đó đến người phụ nữ
với mái tóc màu vàng. Có sự tương đồng nào đó giữa những người này, vẻ
ngoài tương đồng giữa họ, như thể họ là người một nhà vậy.
Lúc này, đoàn người hành hương đã tiếp tục lên đường, trỗ lại lối mòn,
băng qua đám người đang tìm kiếm kia. Tuy vậy, cô vẫn không thể yên tâm
mà thở phào nhẹ nhõm được. Sự việc sẽ chỉ khiến cho người nào đó trong
số họ nói rằng: Anh biết không, người phụ nữ mặc cái áo khoác có mũ trùm
màu xanh lam kia có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Hãy để mắt đến cô ta.
Đi tiếp đi. Trước mặt những người khác phải vững vàng. Tiếp tục
bước đi.
“Đừng để ý quá nhiều.” Khi họ đã đi đến một khoảng cách an toàn,
không sợ bị nghe lén, người phụ nữ đi bên cạnh cô nói.
“Tốt nhất là đừng nhìn lại phía sau.” Jeff nói, giọng chỉ vừa đủ để
những người đi theo sau ông nghe được. “Nó thường bị coi là dấu hiệu của
một sự gây hấn công khai, và chúng ta thì không hề mong muốn điều này,
đúng không?”
Cô không nhìn lại. Nhưng trong suốt cả chặng đường lên xuống đồi
tiếp theo, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt vẫn đang dán chặt lên
người mình. Gã đang tìm kiếm cô. Gã biết cô vẫn sống sót sau vụ tai nạn
đó. Gã sẽ tiếp tục tìm kiếm cô.