chiếc váy xòe bó ống bên trong đang níu lấy bước chân, cô vẫn nhanh nhẹn
chạy lên trước. Chiếc khăn trùm rơi xuống một bãi cát ẩm ướt, gần nơi
những con sóng vỗ vào bờ. Isabel nhặt lấy nó và nhanh chóng chạy lại bãi
biển.
“Thành Vatican có tham gia vào thế vận hội Olympic không?” Jessica
hỏi.
Isabel hiếm khi phải thở dốc như vậy. Cô nhét tấm mạng che vào trong
ống tay áo của mình. “Chị lúc nào cũng có thể thắng được em trong một lần
thi chạy nước rút.” Cô nói. “Vậy thì việc này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát
của em rồi à? Em có thể quay lại truy tìm những chiếc xe bị đánh cắp chứ?”
“Vâng. Họ đã tìm được một người khác, một phiên dịch viên giỏi hơn.
Họ chẳng cần đến em nữa. Tuy nhiên, có một chuyện khiến em cảm thấy
khá khó hiểu. Có liên quan đến một vài chuyện Dula nói với em khi em trở
lại trung tâm quản chế để thăm họ khoảng một tuần sau đó.”
“Là gì vậy?”
“Bà ấy nói rằng chẳng có ai muốn đến khu vực cảng phía bắc đâu.”
“Không ai muốn đến khu vực cảng phía bắc ư?” Khuôn mặt của Isabel
khẽ nhăn lại, một phần là do gió, phần khác có thể là do chính những gì mà
cô vừa nghe được.
“Họ đã bị giam giữ ở một nơi tại khu vực phía bắc Tây Ban Nha trong
khoảng vài ngày.” Jessica nói. “Ở đó còn có rất nhiều người khác đang đợi
sẵn, rõ ràng là có rất nhiều những tuyến đường khác nhau có thể dẫn tới
Vương quốc Anh. Nó là một dạng… Chị hiểu ý em nói chứ?”
“Chị là một nữ tu, chứ không phải kẻ ngốc.”
“Ồ, em xin lỗi. Trong khi chờ đợi để được lên đường, họ đã trò chuyện
với những người khác. Một trong những người phụ nữ theo đạo Hồi rất
xinh đẹp. Em cảm thấy sợ khi nghĩ đến những gì cô ấy phải trả cho những
kẻ đó để được lên đường, nhưng dù vậy thì một trong những tên buôn lậu
đã bảo với cô ấy rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng đừng bao
giờ đến khu vực cảng phía bắc. Có thể đến London, Kent, Essex, thậm chí