đã phải giữ cho chiếc mạng che mặt của mình không dính sát vào mặt.
“Và người ta có thể sống được chỉ với một quả thận sao?” Cô hỏi.
“Vâng. Việc hiến tạng giữa các thành viên trong cùng một gia đình
cũng không phổ biến lắm, ngay cả ở đây. Nếu như chị bị bệnh, em chắc sẽ
phải tìm một ai đó sẵn sàng hiến tạng.”
Gương mặt Isabel căng ra. “Em có ý tốt, nhưng chị vẫn không thể
ngừng suy nghĩ rằng các cơ quan nội tạng sẽ hơi lãng phí nếu thay cho chị.”
Jessica dừng bước. “Chị nói thế là có ý gì?”
“Không có gì.” Isabel nói. “Chị nói vu vơ thôi. Thôi nào, chúng ta đi
tiếp.”
Khoảng một phút sau đó họ bước đi trong yên lặng.
“Em không hiểu tại sao chị lại thích đi bơi ở đây.” Jessica nói. “Ý em
là, vào mùa hè. Chứ không phải bây giờ.”
“Có một vài điều ở tu viện Wynding hấp dẫn chị.” Isabel nói. “Chị
hiếm khi phản đối những ai muốn thể hiện cá tính riêng của mình.”
Jessica nhìn chị gái mình, khuôn mặt luôn bình thản và rất xinh đẹp
của chị đang được bao quanh bởi một tấm mạng che mặt màu trắng. Sau
đó, cô quay đi, hướng về phía đại dương đang gợn sóng ngoài kia. “Thật
thế sao?” Cô hỏi.
“Mặt biển có thể trông sẽ rất hấp dẫn vào những đêm trăng sáng.”
Isabel nói. “Và bọn chị chỉ được phép đi tắm biển mỗi tuần một lần thôi.
Á!”
Một cơn gió bất chợt thổi mạnh vào hai người phụ nữ, cuốn bay chiếc
khăn trùm trên đầu Isabel, thổi bay cả chiếc mũ mà cô đội ở bên dưới. Đã
nhiều năm rồi Jessica không được ngắm nhìn mái tóc của chị gái mình. Mái
tóc điểm những sợi tóc màu xám, nhưng nó không còn ngắn như trong trí
nhớ của cô. Những lọn tóc vẫn xoăn như cũ. Trong làn gió, chúng như đang
nhảy múa xung quanh đầu chị ấy, cứ thế lọt vào tầm mắt của cô.
Jessica định đuổi theo chộp lấy tấm khăn trùm, nhưng Isabel đã nhanh
hơn. Cô vượt qua em gái mình, mặc cho chiếc áo choàng bên ngoài và