đề. Bà ấy đã hạn chế không cho bọn chị được bơi lội. Cho đến bây giờ.”
Isabel cười rất tươi. “Chị cứ từ từ giới thiệu cho bà ấy biết những lợi ích
của việc được ngâm nước muối thường xuyên. Đó là những lợi ích rất ảo
diệu với các loại nhiễm trùng do nấm.”
“Thôi, làm ơn đi, chị đừng nói nữa.”
“Thực sự em không thể làm được gì khác à?”
“Về vấn đề sức khỏe của các nữ tu trong tu viện á?”
“Về vị bác sĩ trên phố Harley ấy. Em không thể cử người xâm nhập
vào đó, em biết đấy, kiểu tay trong ấy?”
“Bọn em gọi việc này là giám sát bí mật. Thông thường, bọn em sẽ cử
ai đó trà trộn vào trong nhóm nhân viên dọn dẹp vệ sinh hoặc hành chính,
nhưng có thể phải mất vài tháng để khám phá ra được điều gì đó. Nếu như
thực sự có điều gì đó.”
“Nhưng em sẽ để mắt đến vụ này chứ?” Isabel hỏi. “Em sẽ không để
nó chìm vào quên lãng chứ?”
Jessica mỉm cười. “Em có đến tận hai cái lương tâm cơ. Một cái của
em, còn một cái của chị gái em, một nữ tu Dòng Cát Minh.”
“Em nên cảm thấy vui mừng, thật đấy. Em có một bộ não thông minh
và có thể thoải mái sử dụng nó bất cứ khi nào em muốn. Có Chúa mới biết,
chỉ chút đó thôi cũng đủ để sử dụng trong hầu hết thời gian rồi.”
“Bella, chị không bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn được ra ngoài
nhiều hơn ư? Em biết, chị đã nói với em cả chục lần rồi, chị không muốn
rời khỏi đây. Nhưng cũng có rất nhiều các nữ tu vẫn làm việc trong cộng
đồng. Họ có thể dạy học, cũng có thể làm y tá nữa.”
Gương mặt Isabel lại một lần nữa trở nên trầm buồn. “Chị không phải
là một giáo viên hay y tá.”
“Chị có thể làm việc văn phòng, với những chiếc máy tính.”
“Chị chỉ có thể sử dụng một chiếc máy tính mà bất cứ ai trên thế giới
này cũng sẽ coi đó là đồ cổ lỗ sĩ và làm các công việc văn phòng trong các