“Đúng vậy. Nếu như chúng tôi có một người hiến tim sống ở thành
phố Glasgow và hai người cần cấy ghép, một người sống ở Edinburgh,
người còn lại sống ở Truro, trong trường hợp các điều kiện khác của hai
người này đều tương đương nhau, thì đương nhiên chúng tôi phải ưu tiên
người sống ở Edinburgh.”
“Cảm ơn bà, thông tin này rất hữu ích.”
“Vậy nên cô thấy đấy, chẳng có ca phẫu thuật cấy ghép nào diễn ra ở
Vương quốc Anh mà chúng tôi lại không có thông tin, không thể quản lý,
không cấp phép được. Sẽ không có bất cứ bệnh viện hay đội ngũ y tế nào
dám thực hiện việc cấy ghép mà không thông qua sự điều phối của chúng
tôi. Hệ thống này hết sức rõ ràng.”
Bà giám đốc vừa trao đổi, vừa hướng đôi mắt của mình về phía những
khung ảnh treo trên tường phía sau chiếc bàn của bà ta. Một trong số những
bức ảnh ấy là hình bà ta chụp cùng ngài Thủ tướng.
“Và với cái ý tưởng có ai đó “buôn lậu” những người hiến tạng đã chết
não nhưng cơ thể vẫn sống qua một sân bay lớn ở Vương quốc Anh này thì,
ừm, khá là vô lý.”
Mặt trời xuống núi vẽ lên trên những đám mây và mặt biển một thứ
màu hồng nhạt và khiến những đụn cát ánh lên thứ màu ấm áp. Jessica nhấc
một chân sau lên và quan sát những giọt nước bắt sáng lấp lánh rơi xuống,
sau đó lại hạ chân xuống nước.
“Vô lý á? Và em đã gặp một người phụ nữ thông minh và có học thức
tin rằng người cha cũng rất thông minh và có học thức của cô ấy nói đúng
sự thật.” Isabel nói.
Jessica thở dài. “Bà giám đốc vô cùng bận rộn đó nói với em rằng nếu
như em có thể cung cấp cho bà ấy những cái tên có liên quan đến vụ này,
như tên vị bác sĩ và bệnh nhân ấy, thì bà ta có thể xem xét. Mặt khác, bà ta
chỉ có thể kết luận được rằng việc này vốn chẳng có gì hơn là một ông lão
lớn tuổi đang cảm thấy sợ hãi và quẫn trí mà thôi.”