“Vậy kết quả là gì? Kết thúc điều tra ư?” Isabel nói.
Từ phía xa bên dưới bãi biển bỗng vang đến một tiếng kêu đầy hoảng
hốt. Một trong những nữ tu chẳng may hụt chân ngã xuống nước và đang
không ngừng vùng vẫy hai tay. Những người khác nhanh chóng chạy đến,
chộp lấy cánh tay của nữ tu đang hoảng loạn và kéo xơ ấy, trở lại bờ biển.
Ở khu vực mép nước, bảy nữ tu trong bộ áo choàng đen khác đang lội
nước, nghịch nước, hoặc đứng giữa những con sóng mà ngắm nhìn mặt
biển. Phía sau họ, những ngọn đồi thấp của đảo Thánh ánh lên thứ màu
vàng óng của buổi chiều tà.
“Chị nghĩ xơ Belinda đã đi ra xa hơn ý định ban đầu. Ở đó có một cái
thềm, nước sẽ đột ngột sâu hơn. Tiếc là xơ ấy đã đi ra đó.”
Jessica mỉm cười khi nhìn thấy xơ Belinda lại mất thăng bằng một lần
nữa, bị hụt chân ngã khiến nước ngập sâu đến tận ngực, rồi lại hét tán loạn.
“Chưa hề có cuộc điều tra nào cả.” Cô nói, để trả lời cho câu hỏi ban
nãy của Isabel. “Có một đơn khiếu nại, nhưng cũng chỉ vụn vặt thôi, nhưng
người phụ nữ liên quan đã quá sợ hãi để có thể chính thức trình báo và các
nhà chức trách đã nói với em rằng những cáo buộc của cô ấy là rất vô lý.”
Isabel không nói gì.
“Chuyện này thực sự kỳ quái.” Jessica liếc nhìn dọc theo bãi biển. Hai
mươi nữ tu, gần bằng nửa số nữ tu của tu viện, đã ra ngoài vào giờ giải trí
buổi tối. Tất cả họ, ngoại trừ hai người, đều đã tháo giày và tất để chơi đùa
cùng làn nước. “Chị làm thế nào để có thể thuyết phục Mẹ Hildegard đồng
ý thế?”
“Tất cả các xơ trong tu viện, ngoại trừ chị, đều bị nhiễm trùng chân. Bị
mụn cóc, nấm chân, móng chân bị vàng. Vào giờ giải lao, họ thường tháo
giày của mình và cùng so sánh các loại bệnh về chân với nhau.”
Jessica nhăn nhó. “Chị có nhận ra là em chắc sẽ chẳng bao giờ có thể
ăn nổi nữa không.”
“Chị đã xoay xở thuyết phục Mẹ là nếu được thường xuyên tiếp xúc
với nước biển thì có thể giải quyết được đến chín mươi phần trăm các vấn