Ajax nhăn mặt, lắc đầu. Anh nhận thấy rằng sếp của mình cũng đã trở
nên bí ẩn không kém. “Tại sao anh không giải thích cho chúng tôi hiểu
nhỉ?”
“Nói một cách đơn giản thì đó là một chương trình kết hợp giữa lực
lượng biên phòng của Vương quốc Anh với các cơ quan cảnh sát địa
phương nhằm tăng cường cảnh giác dọc theo các đường bờ biển của Vương
quốc Anh.”
“Thật ra nói đến mới nhớ ra.” Cảnh sát trưởng nói. “Chúng ta đã có
một số tư liệu trong vài tháng trở lại đây. Những tấm áp phích, tờ rơi, đại
loại như vậy. Rồi chúng ta gửi đến cho các sở ban chịu trách nhiệm dọc các
tuyến đường biển.”
“Dự án Kraken khuyến khích người dân địa phương nâng cao tinh
thần cảnh giác quanh khu vực mặt nước.” Boscombe nói. “Vương quốc
Anh có tới hơn ba mươi hai ngàn ki lô mét đường biển, chúng ta không đủ
lực lượng để có thể tự mình canh gác toàn bộ được. Dự án Kraken nhắm
đến những công dân làm các công việc liên quan đến hàng hải, hoặc bất cứ
nơi nào gần với các bến cảng. Đó có thể là các ngư dân, các thủy thủ, các
thợ lặn, hay thậm chí là cả những người dân thường xuyên đi dạo ven biển
nữa. Bất cứ ai thường xuyên liên quan đến mặt nước đều được khuyến cáo
nâng cao tinh thần cảnh giác và lập tức báo cáo cho chúng tôi biết khi có gì
đó bất thường xảy ra. Jessica là một thành viên tham gia trong dự án này,
và theo những báo cáo thì chúng tôi cho rằng cô ấy rất xứng đáng với trọng
trách này.”
“Ồ vâng, thật vui vì đã nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi đang bỏ lỡ,
nhưng ở chỗ chúng tôi thì cũng không gần biển cho lắm đâu.” Ajax nói.
Anh bắt được một cái nhướn mày của sếp mình và khẽ nhún vai như một
lời đáp. Một trong hai người họ cần phải đóng vai người xấu thôi.
“Jessica có mối quan tâm đặc biệt đến nạn buôn người.” Boscombe
nói. “Khả năng ngoại ngữ của cô ấy rất tốt, và sau mỗi lần gặp gỡ, cô ấy lại
thường xuyên được các đơn vị khác nhờ vả nếu như họ không thể tìm được
một thông dịch viên đến hiện trường vụ việc. Cô ấy đã đến một số thuyền