nhập vào nơi này. Cô ấy cho rằng có ai đó ở đây đang tiếp tay cho những kẻ
buôn người đó.”
“Phỏng đoán đó có chút đi xa quá rồi đấy, Ajax.” Sếp của anh nói.
“Vậy thì hãy nói cho tôi rằng tôi đã sai đi.” Ajax nói.
“Tôi không có thẩm quyền tiết lộ mục đích thật sự cuộc điều tra này
của Jessica.” Boscombe nói.
Cảnh sát trưởng dằn mạnh chiếc cốc đang cầm trong tay xuống đĩa.
“Đây là tất cả những gì mà tôi có thể nói cho các anh biết.” Boscombe
vẫn tiếp tục. “Lần cuối cùng cô ấy rời khỏi tòa nhà này khoảng ba ngày
trước. Vào thứ Ba. Cô ấy đã tự đưa ra quyết định đó, vì những lý do chính
đáng, mặc dù tôi không thể tiết lộ cho các anh biết những lý do đó là gì.”
Cảnh sát trưởng đứng dậy, rời khỏi bàn, quay lưng về phía họ và nhìn
ra ngoài cửa sổ. “Vậy cô ấy đã tìm được những gì cô ấy muốn chưa?”
“Rồi. Tôi tin rằng cô ấy đã tìm được. Cô ấy không thể nói quá nhiều
qua email và còn muốn có một ngày để có thể hệ thống lại toàn bộ. Cô ấy
đã xin nghỉ phép một ngày vì việc gia đình. Tôi đoán hẳn là chuyến đi trên
chiếc khinh khí cầu đó. Cô ấy sẽ lái xe đến London vào thứ Năm để cập
nhật toàn bộ tin tức cho đội.”
“Ngoại trừ việc xảy ra sự cố rơi khinh khí cầu vào hôm thứ Tư và cô
ấy đã bỏ trốn.” Ajax nói.
“Điều đó, tôi phải thừa nhận rằng, cũng đang là vấn đề khiến chúng tôi
không lý giải được. Tôi không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào có thể
khiến Jessica không hề liên lạc với chúng tôi ngay khi cô ấy có thể.”
“Chị gái của cô ấy đã chết.” Cảnh sát trưởng nói. “Có lẽ cô ấy đã
không thể suy nghĩ thấu đáo được.”
“Tôi hiểu điều đó. Nhưng Jessica không phải là kiểu người dễ dàng
đánh mất lý trí như vậy, thậm chí cả khi cô ấy rơi vào hoàn cảnh bi kịch.
Hẳn là có điều gì đó đã khiến cô ấy phải chạy trốn. Có điều gì đó ngăn cản
cô ấy liên lạc với chúng tôi.”