“Và cái điều gì đó tương tự cũng đã dẫn đến việc cô ấy giết hai người,
một trong số đó chính là vị hôn phu của cô ấy. Tôi cho rằng, đã đến lúc anh
cần thẳng thắn hơn với chúng tôi rồi đấy.” Ajax nói.
“Cho đến giờ thì cô ấy mới chỉ bị tình nghi đến những tội ác đó mà
thôi.” Cảnh sát trưởng nói. “Sẽ chưa thể đưa ra bất cứ lệnh bắt giữ nào cho
cô ấy lúc này cả.”
“Jessica không giết bất cứ ai.” Boscombe nói. “Điều đó nằm ngoài sức
tưởng tượng của chúng tôi.”
“Cô ấy có được phép mang theo súng không? Nhân viên điều tra hiện
trường đã tìm thấy dấu vết của thuốc súng trên chiếc khinh khí cầu đó.”
Boscombe nhíu mày. “Cô ấy có được huấn luyện sử dụng súng, nhưng
chắc chắn cô ấy sẽ không mang theo vũ khí khi thực hiện các nhiệm vụ
thông thường.”
“Còn dao thì sao?”
“Ajax!” Cảnh sát trưởng cảnh cáo.
“Được rồi, vậy giúp chúng tôi thêm chút nữa.” Ajax nói. “Giả sử cô ấy
không hề dính líu gì đến đám tội phạm đó. Giả sử hiện giờ cô ấy đang chạy
trốn khỏi bọn chúng. Cô ấy đang ở đâu đó ngoài đó, đối chọi với chúng một
mình, cô ấy sợ hãi và kiệt sức, lại không có tiền trong người. Vậy cô ấy sẽ
đi đâu?”
Boscombe nhìn chằm chằm vào Ajax. “Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm đến
tôi. Sẽ liên lạc với tôi.”
“Phải rồi, cô ấy đã có đến bốn mươi tiếng đồng hồ để làm điều đó, vậy
nên, tôi cho rằng anh đừng có cố giấu giếm điều gì nữa.”
“Có gì sai sao?” Cảnh sát trưởng hỏi.
“Cô ấy đã đến thành phố York.” Boscombe nói. “Chúng tôi biết cô ấy
đã đến đó, nhưng nơi đó đã không còn là địa điểm an toàn cho cô ấy nữa.”
“Sẽ chẳng có ai được an toàn khi cô ấy vẫn còn lảng vảng ở xung
quanh.”