“Ajax, tổng hợp thông tin lại, hoặc để tự chúng tôi làm.” Cảnh sát
trưởng cắt ngang. “Còn nơi nào cô ấy có thể đi nữa không?”
“Có khả năng Jessica trở về York là để lấy lại chiếc máy tính xách tay
của mình.” Boscombe nói. “Tất cả thông tin chi tiết về vụ việc mà cô ấy
đang theo đuổi đều được lưu trữ trong đó. Tôi ngờ rằng cô ấy sẽ không mạo
hiểm mang nó theo lên chiếc khinh khí cầu đó, và chúng tôi biết nó cũng
không có trên xe ô tô của cô ấy. Phía Bắc Yorkshire cũng xác nhận rằng họ
không tìm được chiếc máy tính xách tay nào trong căn nhà của cô ấy cả.”
“Vậy là cô ấy đã mang nó theo.” Cảnh sát trưởng nói.
“Đó cũng điều tôi đang phỏng đoán.” Boscombe nói. “Dựa trên thông
tin từ cuộc điều tra mà cô ấy đang tham gia, có thể cô ấy sẽ cảm thấy không
thoải mái khi liên hệ với cảnh sát địa phương. Cô ấy có thể cố tình tránh
làm việc đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như cô ấy hướng về phía nam.
Cô ấy biết rõ việc có thể bị truy tìm qua điện thoại. Cô ấy biết rõ các ga tàu
và bến xe buýt đều có camera giám sát. Nếu tôi là Jessica và tôi muốn trở
về trụ sở mà không bị phát hiện, tôi sẽ đi nhờ xe đến phía nam.” Anh ta
nhìn đồng hồ đeo tay của mình. “Tôi thực sự cần phải quay về rồi.”
Cảnh sát trưởng đứng dậy. “Tôi cũng có cuộc điện thoại cần phải
tiếp.” Ông ấy nói. “Tôi rất cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu cho
chúng tôi, Frank.”
Điện thoại của Ajax rung. Anh cầm điện thoại lên, xem ai đã gọi cho
mình trước khi bắt máy.
“Nhà xác gọi.” Anh nói. Cảnh sát trưởng gật đầu đồng ý để anh nghe
máy.
“Ajax.” Người bên kia lên tiếng. “Tôi nghĩ cậu cần đến đây ngay lập
tức. Có vài thứ cậu cần phải xem.”