13
“Và cả cô nữa, Amelia.”
Sellitto đang mở cuốn sách ra. Rhyme để ý tên đầy đủ của nó: Những thành
phố liên hoàn: Những sát nhân nổi tiếng từ Bờ bên này sang Bờ bên kia.
“Để tôi đoán nhé: Chủ đề của cuốn sách là mọi thành phố lớn đều có một tên
sát nhân hàng loạt.”
“Kẻ thắt cổ ở Boston, Charles Manson ở LA, Sát nhân 1-5 ở Seattle.”
“Báo chí cẩu thả quá. Manson không phải là sát nhân hàng loạt.”
“Tôi không nghĩ công chúng quan tâm đến chuyện đó.”
“Và chúng tôi đã được đưa vào sách cơ à?” Sachs hỏi.
“Tiêu đề chương bảy, “Kẻ tầm xương”.”
Đó là một cái tên nổi danh, nhờ báo chí và sự tiểu thuyết hóa quá đà về một
kẻ bắt cóc hàng loạt đã thách thức Rhyme và đội NYPD vài năm về trước
bằng cách giấu những nạn nhân của hắn ở những chỗ mà họ sẽ chết nếu anh
không thể kịp thời tìm ra được nơi đó.
Vài nạn nhân được cứu, những người khác thì không. Vụ án nổi bật vì vài lí
do: Nó đã mang Rhyme trở về từ cõi chết - gần như theo nghĩa đen.
Anh đã định sẽ chấm dứt mạng sống của chính mình vì quá trầm uất với tình
trạng liệt tứ chi, nhưng lại quyết định sẽ nấn ná với thế gian thêm một chút
sau trận cân não đầy phấn khích với tên sát nhân thông minh.
Chính vụ án ấy cũng đã mang Rhyme và Sachs đến với nhau.
Lúc này Rhyme lẩm bẩm. “Thế mà chúng tôi không ở chương đầu?”
Sellitto nhún vai. “Ồ, rất tiếc, Linc ạ.”