15
“Nào,” Sachs nói, “nghe nhé. Chị không nghĩ có gì cần lo lắng đâu.”
Bằng giọng nữ trầm duyên dáng, Pam nói, “Được rồi, đó đúng là cách bắt
đầu cuộc nói chuyện đấy.” Cô hất tóc ra sau, cô đã nuôi tóc kiểu y như
Sachs, để dài quá vai và không có mái.
Sachs mỉm cười. “Không, thật đấy.” Cô ngắm kĩ cô gái và nhận định rằng ở
cô bé có một vầng hào quang đang tỏa ra. Có lẽ đó là do công việc của cô
bé, Pam từng gọi đó là “công việc phục sức” cho một công ty sản xuất kịch.
Cô bé yêu thích hậu trường của Broadway. Cả trường đại học nữa.
Nhưng không, Sachs tự nhủ: Mình đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên rồi. Câu trả
lời chính là Seth.
Thom xuất hiện trên ngưỡng cửa cùng một khay đồ uống. Sô cô la nóng.
Mùi của nó vừa ngọt ngào vừa đăng đắng. “Mùa đông mới đáng yêu làm
sao?” anh ta hỏi. “Khi nhiệt độ xuống dưới ngưỡng một độ C thì sô cô la
cũng chẳng còn chút calorie nào. Lincoln có hẳn một công thức hóa học cho
vụ đó.”
Họ cảm ơn anh trợ lí. Sau đó anh ta hỏi Pam, “Khi nào thì đến buổi công
chiếu?”
Pam đang theo học NYU nhưng kì này cô gái có lịch học nhẹ nhàng và đang
làm việc bán thời gian ở vị trí trợ lí của trợ lí phục trang cho vở kịch dựng
lại Sweeny Todd ở Broadway với tư cách một thợ may lành nghề. Đây là một
phiên bản viết lại cho nhạc kịch, do Stephen Sondheim và Hugh Wheeler
chấp bút. Phiên bản kịch cổ hơn nói về cuộc đời của một thợ cắt tóc sát nhân
thành London. Todd sẽ cứa cổ các khách hàng của mình và một đồng phạm
của hắn sẽ nướng thịt các nạn nhân thành món bánh nhân thịt.
Rhyme từng kể với Sachs và Pam rằng thủ phạm này nhắc anh nhớ tới một
tên tội phạm anh từng truy đuổi, mặc dù anh cũng nói thêm Todd hoàn toàn