Cặp mắt nâu sậm của Seth rất giống mắt Pam. Lúc quay sang nhìn TT
Gordon, mắt cậu chớp chớp ngạc nhiên dù anh ta đã chào hỏi họ rất lịch sự.
Pam cũng có phản ứng tương tự. Rhyme đã trông thấy anh chàng Seth thích
thể thao trong chiếc áo thun và quần đùi chạy, khi cậu ta đi cùng Pam tới
công viên vài tuần trước, và anh chưa nhìn thấy hình xăm nào. Pam cũng
không có, ít nhất là trong tầm mắt. Cặp đôi trẻ giờ đang cố gắng, một cách
không mấy thành công, để che giấu sự ngạc nhiên của họ trước vị khách kì
quái của Rhyme.
Pam tách mình ra khỏi cánh tay Seth, tiến đến hôn lên má Rhyme và ôm
Thom. Seth bắt tay mọi người.
TT Gordon hỏi liệu họ có cần giúp đỡ gì thêm trong vụ này không.
Sellitto nhìn quanh những người khác và khi Rhyme lắc đầu, anh ta bảo,
“Cảm ơn cậu vì đã đến. Chúng tôi rất biết ơn.”
“Tôi sẽ để mắt đến bất cứ thứ gì kì quặc. Trong cộng đồng ấy mà, anh hiểu ý
tôi chứ? Vậy chào nhé, các bạn.”
Gordon xếp lại đồ nghề, khoác vào người chiếc áo mỏng đến đáng thương
và hướng ra cửa.
Seth và Pam chia sẻ một nụ cười lúc nhìn Gordon đi ra.
Sachs nói, “Này Pam. Chị nghĩ Seth cần thêm tí râu đấy.”
Chàng trai trẻ râu ria nhẵn nhụi gật đầu, cau mày. “Quỷ thật, em có thể hạ bệ
anh ta. Em sẽ tết luôn.”
Pam bảo, “Thôi, xỏ khuyên ấy. Như vậy chúng ta có thể đổi hoa tai cho
nhau.”
Seth nói cậu ta phải đi; sắp có hạn chót với hãng quảng cáo của mình.