Cậu ta hôn nhẹ Pam cứ như Rhyme và Sachs là cặp phụ huynh thật sự của
cô gái vậy. Rồi cậu ta gật đầu chào những người khác. Ở ngưỡng cửa mái
vòm, cậu ta quay lại và nhắc Sachs và Rhyme rằng cha mẹ cậu ta muốn sớm
được dùng bữa trưa hoặc bữa tối với họ. Thường thì Rhyme ghét các mối
giao tế kiểu này nhưng kể từ khi xem Pam là người nhà, anh đã đồng ý đi.
Và phải tự nhắc bản thân chịu đựng những câu nói sáo rỗng và cuộc chuyện
phiếm bằng một nụ cười.
“Tuần tới thì sao?” Rhyme hỏi.
“Tuyệt. Bố em sẽ từ Hong Kong về.” Cậu ta nói thêm rằng cha mình vừa tìm
được một cuốn sách của Rhyme về các hiện trường tội ác ở New York. “Có
cơ hội nào để xin chữ kí không ạ?”
Cuộc phẫu thuật gần đây đã cải thiện khả năng kiểm soát cơ bắp của Rhyme
tới mức anh đã thực sự viết được tên mình - không rõ ràng như trước khi
gặp tai nạn nhưng cũng đủ ngay ngắn như bất kì vị bác sĩ nào lúc kê đơn
thuốc. “Rất vui lòng.”
Khi cậu ta đã ra về, Pam cởi áo khoác và mũ, đặt chúng lên ghế rồi hỏi
Sachs, “Vậy, tin nhắn của chị là sao ạ? Có chuyện gì thế?”
Thanh tra hất cằm về phía phòng khách bên kia hành lang, đối diện với
phòng thí nghiệm/tiếp khách nhà Rhyme và bảo, “Sao chúng ta không đi vào
kia nhỉ.”