là sản phẩm hư cấu. Pam dường như khá thất vọng trước thực tế ấy.
Cứa cổ họng, ăn thịt người, Sachs nhớ lại. So với tạo hình cơ thể mà xem.
“Chúng em sẽ khai mạc trong vòng một tuần nữa,” Pam nói. “Và em sẽ có
vé cho tất cả mọi người. Kể cả Lincoln.”
Thom nói, “Anh ta thực sự mong ngóng đi xem lắm đó.”
Sachs nói, “Không!”
“Tin tốt lành.”
“Tim ngừng đập mất.”
Pam nói, “Em đã đặt sẵn chỗ cho người khuyết tật rồi. Và anh biết là rạp hát
còn có một quầy rượu chứ.”
Sachs cười lớn. “Chắc chắn anh ấy sẽ có mặt.”
Thom bỏ đi, đóng cửa lại sau lưng và Sachs nói tiếp, “Vậy, chuyện là thế
này nhé. Kẻ đã bắt cóc em và mẹ em nhiều năm trước ấy?”
“À vâng. Kẻ tầm xương.”
Sachs gật đầu. “Có vẻ như ai đó đang bắt chước hắn. Theo một cách nhất
định. Dù hắn không bị ám ảnh với xương. Mà là với da người.”
“Chúa ơi. Hắn đã làm gì…? Ý em là, hắn lột da người khác ư?”
“Không, hắn đã giết nạn nhân bằng cách xăm mình cho cô ấy bằng chất
độc.”
Pam nhắm mắt lại và rùng mình. “Bệnh hoạn quá. Ôi, chờ đã. Người trên
bản tin. Hắn đã giết cô gái ở SoHo ư?”
“Đúng vậy. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy hắn quan tâm đến
những nạn nhân sống sót hồi đó. Hắn dùng hình xăm để gửi đi một thông