điệp, nên hắn sẽ chọn các mục tiêu ở những nơi vắng người lại qua, bọn chị
nghĩ vậy - nếu bọn chị không ngăn được hắn trước. Bọn chị đã kiểm tra
nhưng không còn nạn nhân nào của Kẻ tầm xương sống trong khu vực này.
Em là người duy nhất còn lại. Gần đây có ai hỏi em điều gì về chuyện bị bắt
cóc, về những việc đã xảy ra ngày trước không?”
“Không, không có ai cả.”
“Bọn chị chắc đến chín mươi chín phần trăm hắn không quan tâm gì đến em.
Kẻ sát nhân…”
“Nghi phạm này,” Pam nói, dành cho cô nụ cười hiểu biết.
“Nghi phạm này sẽ không biết gì về em - tên em không có trên mặt báo vì
em còn nhỏ quá. Mẹ em thì từ hồi đó đã dùng tên giả. Nhưng chị muốn em
biết. Để trông chừng. Và buổi tối bọn chị sẽ cử một cảnh sát cắm chốt bên
ngoài căn hộ của em.”
“Được rồi.” Pam có vẻ không bị lo lắng vì thông tin này. Thực tế, giờ đây
Sachs đã nhận ra một điều: Cách đón nhận tin tức hết sức hời hợt của cô gái
có một mối liên hệ, dù rất mong manh, với Nghi phạm 11-5 mà báo chí đã
đặt biệt danh là Người đàn ông dưới tầng hầm chỉ chứng tỏ một điều rằng
Pam đang có một chủ đề khác trong tâm trí.
Nó sẽ nhanh chóng được đặt lên - à không, thảy lên - mặt bàn.
Pam hớp một ngụm ca cao và mắt cô gái đảo khắp nơi trừ mặt Sachs.
“Có chuyện này, chị Amelia. Có điều này em muốn bàn với chị.” Cô cười.
Cười nhiều quá. Sachs trở nên lo lắng. Cô cũng uống một hơi. Không cảm
nhận được vị đậm đà của món đồ uống chút nào. Cô lập tức nghĩ: Có thai ư?
Tất nhiên. Đúng là thế rồi.
Sachs nén lại cơn giận dữ. Tại sao hai đứa lại không cẩn thận? Tại sao…?