nhau, hẹn hò. Qua đêm… Đi du lịch với nhau.”
Sachs tự nhủ mình thật hèn nhát khi đưa ra hai gợi ý sau, vì mục đích của cô
vốn là tạo một khoảng cách giữa Pam và Seth. Cô đang đàm phán chống lại
bản thân mình.
“Chà, thật hay vì chị đã nói vậy.”
Hay ư? Sachs nghĩ lại. Nếu cô bé không mang thai… Ôi, không. Quai hàm
cô siết lại và những lời tiếp theo đã xác nhận nỗi sợ của cô.
“Việc chúng em sắp làm là xin nghỉ một năm. Chúng em sẽ đi du lịch.”
“Ồ. Được rồi. Một năm.” Đến giờ này Sachs chỉ đơn giản là đang câu giờ.
Chẳng khác nào cô đã nói, “Thế còn đội Yankees?” Hay “Chị nghe nói sắp
có mưa tuyết trong một hai ngày tới.”
Pam đẩy vấn đề đi xa hơn. “Anh ấy chán việc viết thuê quảng cáo rồi.
Anh ấy thực sự có tài. Nhưng ở New York này không ai trân trọng điều đó
cả. Anh ấy không phàn nàn nhưng em có thể thấy anh ấy rất buồn. Công ty
quảng cáo anh ấy đang làm thuê có vấn đề về ngân sách. Nên họ không thể
thuê anh ấy làm toàn thời gian. Anh ấy muốn thăm thú nhiều nơi. Anh ấy có
tham vọng. Nhưng ở đây rất khó khăn.”
“À, chắc chắn rồi. New York lúc nào cũng là một nơi khó vươn lên.”
Giọng Pam cứng rắn hơn khi cô nói, “Anh ấy đã cố. Có phải là anh ấy
không cố gắng đâu.”
“Ý chị không phải…”
“Anh ấy sẽ viết những bài báo về du lịch. Em sẽ giúp anh ấy. Em đã luôn
muốn đi đây đó; chúng em đã bàn bạc rồi.”
Họ đã bàn, phải rồi. Chỉ có điều Sachs đã luôn tưởng tượng ra cô và Pam sẽ
cùng khám phá châu Âu hoặc châu Á với nhau. Chị gái lớn và em gái nhỏ.