“Không thành vấn đề. Anh ấy sẽ bán các bài báo. Và Seth đã tiết kiệm tiền
được một thời gian rồi, cha mẹ anh ấy lại rất giàu. Họ có thể giúp chúng
em.”
Mẹ cậu ta là luật sư còn cha làm ngân hàng đầu tư. Sachs nhớ lại.
“Bọn em còn có trang blog. Bọn em sẽ tiếp tục viết trên đường đi.”
Vài năm trước Seth đã tạo ra một website để mọi người lên tiếng ủng hộ
những vấn đề về xã hội và chính trị khác nhau, chủ yếu thiên về cánh tả.
Quyền lựa chọn của phụ nữ, hỗ trợ cho nghệ thuật, kiểm soát súng. Pam giờ
phụ trách trang web nhiều hơn cả cậu ta. Đúng là nó có vẻ nổi tiếng, mặc dù
Sachs nhẩm tính tổng số tiền ủng hộ họ nhận được chắc chỉ tầm một ngàn
dollar một năm.
“Nhưng… ở đâu? Những quốc gia nào? Nó có an toàn không?”
“Chúng em chưa biết. Đó là một phần của cuộc phiêu lưu.”
Tuyệt vọng mong kéo dài thời gian, Sachs hỏi, “Nhà Olivetti nói gì?”
Sau khi được Sachs giải cứu, cô bé đã được nhận nuôi (Sachs đã kiểm tra
gia đình bố mẹ nuôi ấy kĩ càng như chọn vệ sĩ cá nhân cho tổng thống vậy).
Cặp bố mẹ nuôi tạm thời rất tử tế nhưng ở tuổi mười tám, tức là vào năm
ngoái, Pam đã muốn được sống tự lập và cô đã ghi danh vào đại học -
nhờ sự giúp đỡ của Rhyme và Sachs - đồng thời nhận được một công việc
làm thêm. Mặc dù vậy Pam vẫn rất thân thiết với bố mẹ nuôi của mình.
“Họ thấy ổn ạ.”
Nhưng tất nhiên, nhà Olivetti là những ông bố bà mẹ còn công ăn việc làm;
họ không có mối liên hệ gì với Pam trước khi cô bé được đưa tới chỗ họ. Họ
đã không đạp cánh cửa nào và không cứu cô bé khỏi Kẻ tầm xương và một
con chó hoang sẵn sàng lắc cô tới chết. Họ đã không lao vào cuộc chiến với
cha dượng của Pam, kẻ đang cố bóp chết cô bé.