lại. “Thì ra đó là toàn bộ vấn đề. Chị không nghe em nói à?”
“Ý chị là thực sự hiểu nhau kìa. Việc đó cần đến nhiều năm trời.”
Pam đáp lại, “Chúng em sinh ra dành cho nhau. Đơn giản là thế.”
“Em đã gặp gia đình cậu ấy chưa?”
“Em nói chuyện với mẹ anh ấy rồi. Bà rất ngọt ngào.”
“Nói chuyện á?”
“Vâng,” cô gái cáu kỉnh đáp. “Đã nói chuyện. Còn bố anh ấy thì biết tất cả
về em.”
“Nhưng em chưa từng gặp họ?”
Không khí lạnh băng. “Đây là chuyện của em và Seth. Không phải của bố
mẹ anh ấy. Và việc kiểm tra chéo này đang làm em bực mình đấy.”
“Pam.” Sachs dịch lại gần. Cô vươn tay ra định nắm lấy tay cô gái. Tất
nhiên bàn tay ấy được chuyển đi ngoài tầm với. “Pam, em đã kể với cậu ấy
về những việc từng xảy ra với em chưa?”
“Em nói rồi. Và anh ấy không quan tâm.”
“Tất cả ư? Em đã kể cho cậu ấy tất cả?”
Pam im lặng và nhìn xuống. Rồi cô bé nói lấp liếm, “Không cần thiết phải…
Không, không phải tất cả. Em đã kể với anh ấy chuyện mẹ em bị điên và đã
làm nhiều việc tồi tệ. Anh ấy biết bà đang ở trong tù và sẽ ở đó mãi mãi.
Anh ấy hoàn toàn ổn khi nghe việc đó.”
Vậy thì cậu ta từ trong phim The Walking Dead bước ra rồi, Sachs trộm
nghĩ. “Còn về chuyện em đã lớn lên ở đâu? Như thế nào? Em có kể với cậu
ấy những chuyện đó không?”
“Không hẳn. Nhưng nó đã là quá khứ rồi. Chuyện qua rồi mà.”