Và sau mọi thảm kịch kia, chính Sachs mới là người dành nhiều thời gian
hơn cặp bố mẹ nuôi bận rộn kia để đón đưa Pam tham gia các hoạt động sau
giờ học, tới các buổi khám với bác sĩ và các buổi trị liệu. Cũng chính cô mới
là người dùng một vài mối quan hệ sẵn có từ thời làm người mẫu để kiếm
cho Pam công việc trong phòng phục trang ở Broadway.
Sachs không thể không chú ý một điều nữa là cô gái đã kể các kế hoạch du
hành của mình với vợ chồng Olivetti đầu tiên, chứ không phải cô.
Thôi mà, chị cũng đáng được lắng nghe chứ, Sachs nghĩ.
Tuy nhiên đó không phải là ý kiến của Pam. Cô nói chắc nịch, “Dù sao thì
bọn em cũng đã quyết định rồi.”
Đột nhiên Pam trở nên bối rối, mặc dù Sachs có thể thấy đó chỉ là biểu hiện
giả vờ. Điều này rất rõ ràng. “Sẽ chỉ mất một năm thôi. Cùng lắm là hai.”
Giờ là hai?
“Pam,” Sachs ướm lời. “Chị không biết phải nói gì.”
Có, cô có biết. Vậy thì nói thẳng ra đi.
Khi là cảnh sát, Sachs không bao giờ kiềm chế bản thân. Cô cũng không thể
làm việc đó với tư cách chị gái. Hay mẹ thứ hai. Hay bất kể vai trò gì cô có
trong đời cô gái trẻ.
“Đến lúc gồng mình rồi, Pam.”
Cô gái biết cách nói của cha Sachs. Cô nheo mắt nhìn Sachs, vừa nghi hoặc
vừa ương bướng.
“Một năm lang thang trên đường với ai đó em còn chưa thực sự hiểu ư?”
Sachs nói điều này bằng giọng đều đều, cố len vào đó chút dịu dàng.
Nhưng cô gái lại phản ứng như thể Sachs vừa mở cửa sổ phòng khách cho
cơn mưa tuyết ùa vào vậy. “Chúng em hiểu nhau chứ,” Pam bướng bỉnh cãi