“Đó là lí do cho mấy cái que kia à?” Sellitto hất cằm về phía những que sắt
trên đầu Gordon.
“Anh sẽ phải đi xa hơn mới đưa ra được một tuyên ngôn. Nghe có vẻ mệt
mỏi nhỉ. Xin lỗi. Giờ thì. Tôi có thể giúp gì cho anh, Sĩ quan?”
“Tôi đang đi một vòng các tiệm xăm lớn trong thành phố. Trước đó chưa ai
giúp được gì nhiều nhưng tất cả bọn họ đều bảo tôi phải tới gặp cậu.
Họ bảo đây là tiệm xăm lâu đời nhất trong thành phố. Và cậu biết tất cả mọi
người trong cộng đồng này.”
“Khó để mà nói về chuyện đâu là tiệm lâu đời nhất. Xăm mình - ý tôi nói tới
hoạt động xăm hiện đại ở nước Mĩ, chứ không phải từ thời bộ lạc -
gần như chắc chắn khởi nguồn từ New York. Tiệm Bowery, xuất hiện từ
cuối những năm 1800. Nhưng xăm đã bị cấm vào năm 61 sau đợt bùng phát
bệnh viêm gan. Nó chỉ mới được hợp pháp hóa trở lại hồi năm 1997. Tôi tìm
được vài tài liệu nói rằng cửa hàng này có lịch sử từ tận những năm
1920 - trời ạ, hẳn là vào thời đó. Anh mà có hình xăm thì anh lập tức được
gọi là Quý ông Lập dị ngay. Hay Quý cô, mặc dù thời đó hiếm có phụ nữ
chịu xăm. Không phải là không có. Mẹ của Winston Churchill có một hình
rắn tự cắn đuôi nó.” Anh ta để ý thấy Sellitto cũng không mấy hứng thú với
bài học lịch sử. Một cái nhún vai. Nhiệt huyết của tôi không phải nhiệt huyết
của bạn. Hiểu rồi.
“Việc này, việc tôi sắp kể với cậu, là chuyện mật.”
“Không cần lo đâu, anh bạn. Người ta kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện lúc họ
nằm dưới mũi kim. Họ lo lắng nên bắt đầu lải nhải. Tôi quên tiệt mọi điều