bản thân thủ phạm quyết định gọi tới Tòa thị chính để ba hoa, họ cần phải
biết rằng kẻ gọi đến có thể tiếp cận với những chi tiết thật của vụ án mạng.
Hơn nữa, như một quy tắc chung, Sellitto thích giải thích càng ít càng tốt
trong lúc đi thẩm vấn các nhân chứng hoặc hỏi xin lời khuyên. Mặc dù vậy
trong trường hợp này anh ta không còn lựa chọn nào. Anh cần sự giúp đỡ
của Gordon. Và Sellitto quyết định rằng anh khá là thích anh chàng này.
Anh bạn…
“Nghi phạm mà chúng tôi đang tìm kiếm, hắn đã dùng chất độc thay vì
mực.”
Nghệ sĩ xăm trố mắt kinh ngạc, những cái khuyên kim loại nâng lên đáng
kể. “Chúa ơi. Không! Chúa ơi.”
“Ừ đấy.”
“Cậu từng nghe thấy ai làm việc như vậy chưa?”
“Không đời nào.” Gordon gạt tay ngang qua bộ râu cầu kì. “Việc ấy sai quá
sai. Trời ơi. Anh thấy không, chúng tôi… việc chúng tôi đang làm là một
loại hình lai giữa nghệ thuật và phẫu thuật thẩm mĩ - mọi người đặt niềm tin
vào chúng tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt với mọi người.”
Giọng Gordon gay gắt hơn. “Dùng việc xăm mình để giết ai đó. Ôi trời ơi.”
Điện thoại cửa hàng vang lên và Gordon mặc kệ nó. Nhưng vài giây sau anh
chàng thợ xăm to lớn - người đang xăm hình chiếc mô tô - ló đầu qua bức
rèm.
“Này, TT.” Gật đầu với Sellitto.
“Có một cuộc gọi. Chúng ta có thể xăm tờ một trăm dollar lên cổ một anh
chàng không?” Giọng miền nam. Sellitto không xác định được là ở đâu.
“Một trăm à? Ừ, sao lại không?”