Đúng là áo sơ mi của cô đã bị kéo lên nhưng chỉ một chút, để lộ phần bụng
từ rốn cho đến bên dưới áo lót, áo lót vẫn nguyên vẹn. Chân váy bị kéo lên
đến đùi, gần như là hắn chẳng có ý đồ khiếm nhã gì ở đây vậy.
Hắn cúi người về phía trước, gò lưng, và với cặp mắt côn trùng, hắn chăm
chú và bình thản nhìn vào lớp da trắng trẻo mịn màng trên bụng cô, theo cái
cách một người sẽ nhìn những bức tranh ở MoMA: đầu hơi nghiêng đúng
góc để ngắm nghía những vảy màu của Jackson Pollock hay cây táo xanh
của Magritte.
Rồi hắn chậm rãi dùng ngón trỏ chọc vào thịt cô. Ngón trỏ vàng ệch của
hắn. Hắn choãi lòng bàn tay và xoa tới xoa lui. Hắn bấu, nhéo da ở chỗ này
chỗ kia bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó bỏ tay ra và nhìn chỗ da thịt mịn
màng trở lại.
Cái miệng côn trùng của hắn vòng lên thành một nụ cười nhẹ.
Cô nghĩ hắn đã nói, “Hay thật.” Hay đó là con sâu bướm hút thuốc đang nói,
cũng có thể là con bọ trên cánh tay hắn.
Cô nghe một tiếng rung nhẹ và hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay. Một tiếng
rung khác, từ nơi khác. Hắn liếc nhìn khuôn mặt cô và trông thấy đôi mắt cô
đang mở. Có lẽ hắn ngạc nhiên vì thấy cô đã tỉnh. Hắn quay người, kéo một
cái ba lô lại gần rồi lấy ra chiếc kim tiêm chứa đầy dung dịch. Hắn lại tiêm
cho cô, lần này là vào ven cánh tay.
Hơi ấm lan tỏa, nỗi sợ giảm đi. Khi bóng tối phủ xuống quanh cô, âm thanh
biến mất, Chloe trông thấy những ngón tay vàng vọt của hắn, những cái
móng côn trùng, bộ vuốt côn trùng thò vào trong ba lô một lần nữa và cẩn
thận lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn kính cẩn đặt nó bên cạnh làn da trần của
cô. Động tác của hắn giống hệt như lúc ngài mục sư đặt chiếc cốc bạc đựng
máu của Chúa Jesus trên bệ thờ ngày Chúa nhật trước trong ngày lễ Ban
Thánh thể.