Xăm hình. Làm cho xong.
Nhưng rồi có một lần thầy hắn cho Billy ngồi bên cạnh ông trong lúc ông
làm cho một khách hàng. Một hình nhỏ thôi: khuôn mặt Ozzy Osbourne. Vì
lí do gì đấy.
Trời ạ, chỗ máu và dịch phun ra mới khiếp chứ! Tấm mặt nạ bị lấm bẩn
không khác gì kính chắn gió một ngày tháng Tám.
“Phải khôn lên, Billy ạ. Nhớ đấy.”
“Chắc chắn rồi.”
Kể từ đấy, hắn luôn giả sử mỗi khách hàng đều mang trong mình virus C
hay B hay HIV hoặc bất kể loại bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nào
khác.
Và vì những hình hắn sắp xăm trong mấy ngày sắp tới, tất nhiên hắn không
dám để xảy ra bất kì sơ sẩy nào.
Vậy nên mọi thứ phải được bảo vệ.
Hắn cũng đeo cả mặt nạ latex và mũ trùm để đảm bảo không làm rơi bất kì
một sợi tóc thừa hay nhúm tế bào biểu bì nào. Cũng là để làm biến dạng nét
mặt hắn nữa. Kể cả khi hắn đã cẩn thận chọn nơi hẻo lánh để giết chóc thì
vẫn còn khả năng là ai đó sẽ trông thấy hắn.
Billy Haven đang xem xét nạn nhân của mình lần nữa.
Chloe.
Hắn đã để ý thấy cái biển tên gắn trên ngực cô ta cùng hàng chữ làm màu Je
m’appelle bên dưới nó. Chẳng biết mang nghĩa quái gì. Có lẽ là Xin chào.
Hoặc Chào buổi sáng. Tiếng Pháp. Hắn hạ bàn tay đi găng - hẳn là hắn đã đi
hai găng - và xoa bóp, cấu véo, kéo dãn làn da cô ta, để ý đến độ dãn, cấu
trúc da và độ đàn hồi rất tốt của nó.