2
Billy Haven tắt chiếc máy xăm hiệu American Eagle để tiết kiệm pin.
Hắn ngồi lùi lại. Nghiên cứu chỗ công việc đã hoàn thành từ trước đến giờ.
Nhìn lướt bằng mắt thường.
Các điều kiện không đạt lí tưởng nhưng tác phẩm vẫn đẹp.
Bạn luôn phải đổ hết tâm sức vào những bức vẽ của mình. Từ một hình
thánh giá đơn giản nhất trên vai cô hầu bàn, tới lá cờ Mĩ trên ngực một công
nhân xây dựng, chi tiết tới từng nếp gấp, ba màu và làn gió thổi phần phật.
Bạn di mực như Michelangelo cần cù tạo mẫu trên trần nhà nguyện. Chúa và
Adam, từ ngón tay này đến ngón tay kia.
Ở đây Billy có thể vội vàng một chút. Nếu cân nhắc đến hoàn cảnh này,
không ai trách hắn được.
Nhưng không. Bức hình phải là một Mẫu của Billy. Như họ vẫn gọi nó ở
nhà hay trong cửa tiệm của hắn.
Hắn cảm thấy ngứa ngáy, ướt át mồ hôi.
Hắn nhấc tấm che mặt của nha sĩ lên rồi dùng một bàn tay đeo găng quệt mồ
hôi trên mắt, sau đó nhét mảnh khăn giấy vào túi quần. Thật cẩn thận, để
không có mẩu nào rơi ra. Những sợi vật chất có thể là bằng chứng tố cáo
hắn, chúng nguy hại chẳng khác nào sự độc hại của mực với Chloe cả.
Tấm che mặt rất vướng víu. Nhưng cần thiết. Sư phụ hắn đã dạy hắn bài học
này. Ông ta bắt thằng bé phải đội mũ vào thậm chí trước cả khi nó được nhặt
cây kim lên lần đầu tiên. Như mọi thằng nhóc học việc khác, Billy đã phản
đối: Có kính bảo vệ mắt rồi. Không cần thêm. Trông không ngầu. Đeo một
chiếc mặt nạ cổ lỗ chẳng khác nào đưa cho một đứa trẻ mới vào nghề xăm
một quả bóng mềm cho nó bóp.