Billy cũng để ý để cái đồi nhỏ nhô lên giữa hai chân cô ta, bên dưới lớp váy
màu xanh họa tiết rừng cây. Đường gờ dưới áo lót. Nhưng không có chuyện
bất nhã gì ở đây. Hắn không bao giờ chạm vào những chỗ không nên chạm
trên cơ thể khách hàng.
Đó là thịt. Còn đây là da. Hai thứ hoàn toàn khác nhau, và Billy Haven thì
chỉ yêu thích da người.
Hắn lại lau mồ hôi bằng mảnh khăn giấy thứ hai, một lần nữa cẩn thận cất
nó đi. Hắn thấy nóng, da dẻ ngứa ngáy. Mặc dù đang là tháng Mười một
nhưng căn hầm này rất ngột ngạt. Dài - khoảng một trăm mét - bị bịt kín cả
hai đầu, điều đó có nghĩa là không có khí lưu thông. Nó giống như rất nhiều
đoạn phố ở SoHo, phía nam Làng Greenwich này. Được xây dựng từ thế kỉ
XIX và thế kỉ XX, những đường hầm này đan khắp khu dân cư và đã từng
được dừng để vận chuyển hàng hóa dưới lòng đất qua lại giữa các nhà máy,
kho hàng và các trạm trung chuyển.
Ngày nay chúng bị bỏ hoang và trở thành địa điểm hoàn hảo để Billy thực
hiện những mục đích của mình.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay phải của hắn lại kêu lần nữa. Một âm thanh tương
tự phát ra từ cái đồng hồ sơ cua trong túi quần sau đó vài giây. Âm thanh
nhắc nhở hắn về thời gian; Billy thường ham việc quá độ.
Chờ ta vẽ khớp ngón tay của Chúa cho hoàn hảo, chỉ một phút nữa thôi…
Một tiếng lạo xạo phát ra từ tai nghe bên trái của hắn. Hắn lắng nghe một
giây rồi lờ âm thanh đó đi và lại cầm chiếc máy American Eagle lên.
Đó là một mẫu máy kiểu cũ, có đầu xoay di chuyển như một chiếc kim máy
khâu thay vì dùng chuyển động rung giập như các thiết bị hiện đại.
Hắn bật nó lên.
Brừm…