“Không hẳn. Trong giới có kiểu xăm thành thị và kiểu nông thôn. Tất cả
những gì tôi có thể khẳng định là hình này nghe mùi nông thôn. Anh nhìn
vào đường viền xem. Hình vỏ sò. Kĩ thuật này gọi là tạo sẹo. Hay tên chính
thức là quy trình lên da non. Việc ấy rất quan trọng.”
Anh ta nhìn lên và gõ vào đường viền hình vỏ sò quanh những chữ “lần thứ
hai”.
Điểm đáng lưu ý ở đây là thường người ta tạo sẹo để gây sự chú ý tới một
hình ảnh. Còn gã này lại chủ đích tạo cho thiết kế ấy sự nổi bật. Công việc
của hắn sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ việc xăm một đường viền. Nhưng không,
hắn lại muốn có vết sẹo lên da non ở đó cơ. Có một lí do cho việc đó, tôi
đoán vậy. Không có đầu mối nào. Nhưng chắc chắn là có.
“Giờ, còn một việc nữa. Tôi đang nghĩ về nó. Tôi mang cả đồ minh họa
đây.” Gordon thò tay vào trong túi vải đeo vai và lôi ra một cái túi nhựa
đựng vài bộ phận bằng kim loại. Rhyme nhận ra chiếc túi nhựa trong suốt
kia là loại dùng để đựng các dụng cụ phẫu thuật và khám nghiệm pháp y khi
tiệt trùng chúng bằng tia cực tím. “Đây là các bộ phận của một chiếc máy
xăm - nhân tiện, chúng không được gọi là súng đâu nhé.” Gordon cười. “Dù
trên tivi các anh có nghe thấy gì chăng nữa.”
Anh ta lấy một con dao quân đội Thụy Sĩ nhỏ từ trong túi ra và cắt cái túi
nhựa. Một lát sau anh ta lắp chiếc súng xăm - à, máy xăm hoàn chỉnh.
Nghệ sĩ xăm bước đến gần mọi người hơn. “Đây là những chiếc lò xo nhấc
kim lên xuống. Đây là cái ống đựng mực còn đây là bản thân cái kim, thò ra
ngoài.”
Rhyme có thể trông thấy nó, rất nhỏ bé.
“Các cây kim phải cắm xuống lớp hạ bì - lớp da ngay dưới lớp ngoài cùng.”
“Còn được gọi là biểu bì,” Rhyme nói.