Gordon gật đầu và tháo thiết bị ra, nhấc cây kim lên cho mọi người cùng
thấy. Nó trông giống một cái xiên thịt nướng mỏng, dài khoảng bảy phân,
một đầu dạng khuyên tròn. Đầu kia là một nhóm kim tí hon được hàn cứng
hay hàn xì lại với nhau. Chúng kết thúc bằng các đầu nhọn.
“Thấy cái cách chúng dính vào nhau thành hình ngôi sao không? Tôi tự làm
ra chúng đấy. Hầu hết các nghệ nhân nghiêm túc đều làm vậy. Nhưng chúng
tôi sẽ phải mua những mũi kim thường và kết hợp chúng với nhau.
Có hai loại kim: loại đi nét - tạo các đường viền cho hình ảnh - và đến loại
tô tròn hay tạo khối. Gã này cần phải đưa rất nhiều độc vào cơ thể cô gái
thật nhanh. Điều đó có nghĩa là hắn phải dùng kim tô tròn sau khi đã vẽ
đường viền máu. Nhưng những cái kim này không làm được thế, tôi nghĩ
vậy. Chúng đâm không đủ độ sâu. Nhưng loại này thì có thể.” Anh ta lại thò
tay vào túi và lôi ra một cái bình nhựa nhỏ. Anh ta lắc ra hai cái xiên bằng
kim loại, tương tự như những mũi kim của mình nhưng dài hơn. “Chúng tới
từ một loại máy xoay vòng kiểu cũ - những chiếc mới như cái của tôi là loại
dao động hai chiều. Có phải máy của hắn là một chiếc máy cầm tay không?”
“Chắc chắn là như vậy. Ở đó không có nguồn điện,” Sachs bảo anh ta.
Pulaski nói, “Tôi đã tìm kiếm các loại súng… các loại máy mang đi được.
Nhưng có rất nhiều loại.”
Gordon ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Tôi đoán nó phải là kiểu American
Eagle. Có từ xưa lắm rồi. Một trong những mẫu đầu tiên chạy bằng pin. Nó
có từ thời xăm mình không có nhiều tính khoa học cho lắm. Nghệ nhân có
thể điều chỉnh lực đâm của những cây kim. Anh ta có thể khiến chúng đâm
thực sự sâu. Tôi sẽ tìm xem ai có một cây Eagle.”
Sellitto hỏi, “Chúng có được bán ở đây không? Trong các cửa hàng dụng cụ
ấy?”
“Tôi chưa gặp qua cái nào cả. Chúng không còn được sản xuất nữa. Tôi
đoán anh có thể tìm được một cái trên mạng. Đó là cách duy nhất tìm được