không còn cơ hội thăm dò tâm trí của người đàn ông này cho tới khi thỏa
mãn được nữa. Đúng như biệt danh của mình, Logan bị ám ảnh với thời gian
và những vật chỉ thời gian - hắn thực sự làm ra những chiếc đồng hồ đeo tay
và để bàn với sự chính xác đến từng li từng tí - và đó cũng là cách hắn lên kế
hoạch cho những tội ác của mình. Kể từ lần đầu tiên cuộc đời hai người giao
nhau, Rhyme đã luôn thích thú với cách Logan suy nghĩ.
Thậm chí anh còn ước gì hắn cho phép anh vào thăm tù để họ có thể nói
chuyện về những tội ác như thế cờ do hắn bày ra.
Cái chết của Logan cũng để lại những mối lo khác trong thực tế. Công tố
viên đã đề nghị với Logan một thỏa thuận, một bản án khoan hồng để đổi
lấy tên tuổi một vài kẻ đã thuê hắn và những người hắn làm việc cùng; rõ
ràng hắn có hẳn một mạng lưới các đồng nghiệp tội phạm rộng khắp mà
cảnh sát rất muốn biết danh tính. Người ta cũng nghe được những tin đồn về
các âm mưu mà Logan đã vạch sẵn trước khi đi tù.
Nhưng Logan đã không chấp nhận thỏa thuận của Công tố viên quận.
Đáng bực hơn, hắn nhận tội, cũng đồng nghĩa với việc từ chối không cho
Rhyme một cơ hội khác để biết thêm về con người thật của hắn, hay xác
nhận danh tính các thành viên trong gia đình và bạn bè hắn. Rhyme thậm chí
còn định dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt và các đặc vụ ngầm để xác
định những người tham dự phiên tòa xử tên tội phạm.
Mặc dù vậy, cuối cùng thì Rhyme cũng hiểu được rằng anh khó chấp nhận
cái chết của hắn chính là vì mối liên hệ giữa họ. Những thứ đối nghịch với
chính mình giúp chúng ta định nghĩa bản thân và ngày càng hoàn thiện hơn.
Và thế là khi Thợ đồng hồ chết, Lincoln Rhyme cũng chết đi một ít.
Anh nhìn vào hai người khác trong phòng. Một người là anh chàng trẻ tuổi
trong đội của Rhyme, cảnh sát tuần tra của NYPD Ron Pulaski, cậu ta là
người thu về chứng cứ vụ cướp của giết người ở Tòa thị chính.