Pulaski nói, “Anh biết đấy, Lincoln. Có một cách để nhìn nhận chuyện này:
Rốt cuộc đã có chút công lí. Anh có thể nói rằng, rốt cuộc Thợ đồng hồ đã
nhận bản án tử.”
Là một chàng trai tóc vàng, quyết tâm và nhiệt tình, Pulaski có đủ tố chất để
trở thành một cảnh sát điều tra hiện trường xuất sắc và Rhyme đã nhận lấy
vai trò là người dẫn dắt cậu ta. Và việc ấy không chỉ bao gồm những chỉ dẫn
trong ngành khoa học tội phạm mà còn những cách vận dụng trí não của
mình nữa. Về mặt này thì cậu ta dường như đang không thực hành. “Vậy thì
một tai biến trụy tim ngẫu nhiên được coi là công lí như thế nào hả, lính
mới? Nếu công tố viên ở bang New York không tìm kiếm án tử cho hắn, vậy
thì cậu sẽ nói rằng một cái chết trước dự định là làm suy yếu công lí. Chứ
không phải tăng cường sức mạnh cho nó.”
“Tôi…” chàng trai trẻ lắp bắp, đỏ mặt tía tai.
“Nào, lính mới, chúng ta hãy bỏ qua những lời bình phẩm lệch lạc đó đi.
Hoa thì sao. Tìm hiểu xem khi nào cái xác sẽ được bệnh viện Westchester
Memorial trả lại và nó sắp đi đâu. Tôi muốn gửi hoa tới đó NGAY, dù có
hay không có đám tang. Kèm một tấm thiệp đề tên tôi.”
“Ghi gì mới được?”
“Không ghi gì ngoài tên tôi.”
“Hoa à?” Giọng Amelia Sachs vọng lại từ trong sảnh dẫn vào nhà bếp và
cửa sau của dinh thự. Cô đang bước vào phòng khách, gật đầu chào mọi
người.
“Lincoln định gửi hoa tới nhà tang lễ. Cho Richard Logan. Ý tôi là, tôi sắp
gửi.”
Sachs treo chiếc áo khoác đen trên mắc áo trong sảnh. Cô đang mặc chiếc
quần bò bó sát màu đen, áo len vàng và áo khoác len thể thao màu đen. Thứ
duy nhất gợi ý chức vụ thanh tra cảnh sát của cô là khẩu Glock đang đeo cao