Thom gật đầu với Sachs. “Cô có muốn uống cà phê hay thứ gì khác không?”
“Cà phê là được rồi, cám ơn anh.”
“Lincoln?”
Nhà tội phạm học lắc đầu.
Khi trợ tá của anh quay lại với cốc cà phê, anh ta đưa nó cho Sachs, cô cảm
ơn anh ta. Mặc dù các dây thần kinh trên phần lớn cơ thể anh đều vô tri vô
giác, nhưng các tế bào vị giác, tức chức năng nếm vẫn hoạt động hiệu quả và
anh rất cảm kích vì Thom Reston pha cà phê cực ngon. Anh ta không bao
giờ dùng viên nén hay bột xay sẵn, còn từ “hòa tan” thì không nằm trong từ
điển của anh ta.
Với nụ cười nhăn nhở, viên trợ tá nói với cô, “Vậy. Cô nghĩ sao về mặt tình
cảm sướt mướt này của Lincoln?”
Cô vòng tay ủ ấm quanh cốc cà phê. “Không, Thom, tôi nghĩ kể cả về mặt
tình cảm thì anh ấy cũng có phương pháp đấy.”
A, đúng là Sachs của ta. Lúc nào cũng động não. Đó là một trong những lí
do khiến anh yêu cô. Mắt họ chạm nhau. Rhyme biết rằng nụ cười của anh,
dù nhỏ đến đâu, cũng có thể khớp với nụ cười của cô theo từng sợi cơ một.
Sachs nói tiếp, “Thợ đồng hồ đã luôn là một ẩn số. Chúng ta không biết
nhiều về hắn - chỉ biết hắn có những đầu mối liên lạc ở California. Vài họ
hàng xa mà chúng ta chưa bao giờ lần tới được, và không có đồng bọn. Đây
có thể là một cơ hội để tìm ra người quen biết hoặc làm việc cùng hắn – kể
cả việc hợp pháp lẫn các kế hoạch phạm tội. Đúng chưa, Rhyme?”
Trúng phóc, anh nghĩ.
Rhyme nói với Pulaski, “Và khi nào tìm được nhà tang lễ, tôi muốn cậu tới
đó.”
“Tôi à?”