“Chắc chắn rồi. Tốt lắm.” Pulaski dùng chiếc điện thoại trả trước gọi sang
điện thoại cá nhân và lưu lại số rồi đứng sang một góc để gọi điện.
Sachs và Rhyme quay sang bản báo cáo hiện trường vụ cướp của giết người
ở Tòa thị chính để chỉnh sửa thêm.
Một lát sau Pulaski quay lại. “Bệnh viện nói họ đang chờ tin xem phải gửi
cái xác đi đâu. Giám đốc nhà xác nói ông ấy đang chờ một cuộc gọi trong
vòng vài giờ nữa.”
Rhyme nhìn cậu ta một lượt từ đầu đến chân. “Cậu sẵn sàng chưa?”
“Tôi đoán là rồi.”
“Nếu có đám tang, cậu sẽ đi. Nếu không, cậu sẽ đến nhà tang lễ cùng lúc với
kẻ tới đó nhận di thể. Hoa của tôi cũng sẽ xuất hiện ở đó. Giờ, đó sẽ là cách
mở đầu câu chuyện - kẻ mà Richard Logan đã cố giết, kẻ đưa hắn vào tù nay
lại gửi hoa tới tang lễ của hắn.”
“Còn Walesa thì sẽ là ai?”
“Một cộng sự của Logan. Chính xác là ai thì tôi không chắc. Tôi sẽ phải
nghĩ kỹ đã. Nhưng hắn nên là một kẻ khó lường, nguy hiểm.” Anh cau mày.
“Tôi ước gì trông cậu không giống một thằng bé hầu việc ở nhà thờ như thế.
Hồi xưa cậu làm việc cho nhà thờ hả?”
“Cả tôi và anh trai tôi.”
“Luyện tập để trông bặm trợn hơn đi.”
“Đừng quên mục nguy hiểm nữa,” Sachs nói, “dù cái đó còn khó giả vờ hơn
cả khó lường.”
Thom mang cho Rhyme một chút cà phê đựng trong chiếc cốc có ống hút.
Rõ ràng trợ tá của anh đã để ý thấy anh liếc cốc cà phê của Sachs.