Rhyme cảm ơn anh ta bằng một cái gật đầu.
Cặp vợ chồng già…
Thom bảo, “Giờ tôi thấy khá hơn rồi, Lincoln. Trong một phút tôi đã thực sự
nghĩ mình đang chứng kiến mặt mềm yếu của anh. Hoang mang quá. Nhưng
khi biết rằng anh chỉ đang dựng một cái bẫy để do thám gia đình của một cái
xác? Niềm tin của tôi vào anh đã hồi phục.”
Rhyme làu bàu, “Đơn giản là logic thôi. Cậu thấy đấy, tôi có phải là một kẻ
máu lạnh như mọi người vẫn nghĩ đâu.”
Dù nực cười ở chỗ đích thực Rhyme muốn gửi hoa tới cũng một phần vì lí
do tình cảm: để tỏ lòng kính trọng với một địch thủ đáng gờm. Anh nghi là
Thợ đồng hồ hẳn cũng sẽ làm điều tương tự cho anh.
Tất nhiên, dù nhìn nhận cái chết theo góc nhìn thứ nhất hay thứ hai, chúng
cũng không hề loại bỏ lẫn nhau.
Sau đó Rhyme nghiêng đầu.
“Sao thế?” Sachs hỏi.
“Nhiệt độ đang là bao nhiêu?”
“Loanh quanh không độ.”
“Vậy là có băng đóng trên bậc thang bên ngoài đúng không?” Dinh thự của
Rhyme có cả cầu thang bộ lẫn cầu trượt dành cho người tàn tật.
“Bậc tam cấp sau nhà có,” cô bảo. “Em đoán là mặt trước cũng có.”
“Tôi nghĩ chúng ta sắp có một vị khách.”
Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, Rhyme tin rằng sau vụ tai nạn cướp đi
hầu hết các giác quan của anh, những giác quan còn lại đã trở nên mẫn cảm