“Nhiệm vụ bí mật đầu tiên của cậu đấy.”
“Không phải đầu tiên,” cậu ta chỉnh lại.
“Đầu tiên tại một đám tang.”
“Thế thì đúng thật. Tôi sẽ là ai đây?”
Rhyme nói điều đầu tiên anh kịp nghĩ ra. “Harold Pigeon.”
“Harry Pigeon?”
“Tôi đang nghĩ đến chim.” Một cái hất cằm về phía tổ chim đại bàng trên bệ
cửa sổ nhà Rhyme, chúng đang túm tụm vào nhau trước cơn bão.
Những con đại bàng thường làm tổ ở dưới thấp mỗi khi thời tiết xấu.
“Harry Pigeon.” Chàng cảnh sát lắc đầu. “Không đời nào.”
Sachs cười phá lên. Rhyme nhăn nhó. “Tôi không quan tâm. Cậu tự nghĩ ra
cái tên chết tiệt nào cũng được.”
“Stan Walesa. Tên của ông ngoại tôi.”
“Tuyệt.” Anh ném cái nhìn sốt ruột vào một chiếc hộp ở góc phòng.
“Kia. Lấy một trong mấy cái kia.”
“Cái gì đó?”
Sachs giải thích, “Điện thoại trả tiền trước. Chúng tôi có năm, sáu cái ở đây
để dành cho các hoạt động như thế này.”
Tay cảnh sát trẻ tới lấy một cái. “Nokia à. Hừm. Điện thoại gập. Đời mới
nhất.” Cậu ta nói với thái độ châm biếm.
Trước khi Pulaski bấm số, Sachs nói, “Nhớ là phải thuộc lòng số điện thoại
ấy trước, để nếu có ai hỏi thì anh sẽ không bị lúng túng.”