Thomson gật đầu. “Cậu ta là người tốt. Anh gặp may vì cậu ta giúp anh đấy.
Tôi nghĩ mình cũng giúp được anh. Ở đây chưa từng có ai mua một chiếc
máy như vậy nhưng khoảng một tuần trước có một người đàn ông đi vào và
mua ít kim cho một chiếc American Eagle.” Cô ta vươn người tới, đặt hai
bàn tay lên quầy. Chiếc nhẫn đen sáng bóng trên ngón trỏ bàn tay phải của
cô hóa ra là hình xăm.
“Tôi đã không chú ý lắm. Khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi. Da trắng.
Đội mũ lưỡi trai màu tối và quàng khăn quanh cổ. Chiếc khăn được đẩy lên
cao gần như che luôn cả cằm anh ta. Đeo kính râm nữa. Cặp kính không cần
thiết vì hôm đó trời cũng tệ như bây giờ. Cái kính trông có vẻ hippie và
không ngầu tí nào. Nhưng ở đây chúng tôi đón tiếp rất nhiều những người
theo chủ nghĩa hình tượng. Chỉ có một ranh giới rất nhỏ giữa việc xăm để
khoe mẽ và xăm đích thực.”
Kẻ theo chủ nghĩa hình tượng. Thông minh thật.
Sellitto cho cô xem bức ảnh trong bộ nhận dạng.
Thomson nhún vai. “Có thể. Như đã nói, tôi đã không chú ý lắm. Ồ, nhưng
có một thứ tôi còn nhớ. Hắn không có hình xăm nào mà tôi nhìn ra được.
Cũng không xỏ khuyên. Hầu hết các nghệ sĩ da đều có khá nhiều hình.”
“Hắn có một cái trên cánh tay. Có thể là rồng, một sinh vật nào đó. Màu đỏ.
Điều đó có ý nghĩa gì không?”
Người phụ nữ rắn-và-chim lắc đầu. “Không - sau khi có cuốn sách đó, bộ
phim đó, rất nhiều người muốn xăm hình rồng. Bắt chước. Tôi không biết nó
có ý nghĩa gì đặc biệt cả.”
Rồi anh hỏi, “Cô có biết điều gì đặc biệt về hình xăm có các chữ “lần thứ
hai” ? Hay “bốn mươi” không? Chúng có ý nghĩa gì trong giới nghệ thuật
trên da không?”
“Không, chưa từng nghe tới.”