Tiền sảnh bắt đầu tối dần.
Không sao cả, cô tự nhủ. Thà như thế này còn hơn phải quay lại với dân
quân. Sống theo cái cách mà Billy sẽ bắt cô phải sống. Tốt hơn là làm
“người đàn bà của hắn”.
Cô thoáng nghĩ về mẹ mình, Charlotte. Bà ta đã nói với Pam khi cô bé mới
bốn tuổi.
“Chúng ta sẽ đến New York và làm một việc quan trọng, bé cưng ạ. Sẽ giống
một trò chơi ấy. Mẹ sẽ là Carol. Nếu con nghe ai đó gọi mẹ là Carol mà bảo
rằng, ‘Đó không phải tên mẹ, ’ mẹ sẽ đánh cho con một trận nhớ đời. Con
có hiểu không, bé cưng? Mẹ sẽ tắt đèn. Tắt đèn rồi đến đóng tủ quần áo.”
“Vâng, thưa mẹ. Con sẽ ngoan ạ, thưa mẹ.”
Pam biết rằng mình sắp chết vì khắp xung quanh cô là ánh sáng, ánh sáng
rực rỡ, ánh sáng đỏ quạch, ánh sáng lóa mắt. Suýt nữa thì cô đã cười khi
nghĩ: Này, có lẽ tôi hiểu sai hết về Chúa rồi. Tôi đang nhìn thấy hào quang
của thiên đàng đây.
Hay địa ngục, gì cũng được.
Cô cảm thấy nhẹ bẫng, nhẹ hết sức có thể, như là linh hồn cô đang bắt đầu
bay lên.
Nhưng, không, không, không… Nó chỉ có nghĩa là Billy đang rời khỏi
người cô, đứng lên, tóm lấy con dao rọc giấy và giơ nó lên.
Hắn sắp cứa cổ họng cô.
Hắn đang nói gì đó. Cô không nghe được.
Nhưng cô nghe rõ hai, rồi ba tiếng nổ lớn từ ngưỡng cửa trước của tòa nhà.
Cô trông thấy mặt trời là nguồn sáng: ánh mặt trời đang đổ xuống tòa nhà
hướng Tây của cô. Cô còn trông thấy hai cái bóng, hai người đàn ông cầm