súng. Lúc ấy cô nhìn sang Billy và thấy hắn lảo đảo lùi lại, vấp ngã, tay ôm
chặt ngực. Cái miệng bị chém hở hoác.
Hắn nhìn xuống cô, thả rơi con dao, ngồi sụp xuống một cách kì quặc rồi
ngả sang một bên. Hắn chớp mắt, dường như đang ngạc nhiên. Hắn thì thầm
điều gì đó. Hai bàn tay giật cục.
Rồi nhiều cảnh sát ùa vào trong sảnh và đỡ hai bên cánh tay cô, nâng cô
đứng dậy và kéo cô ra cửa trước. Tuy nhiên, Pam đã giật tay họ ra, rõ ràng
cô đã làm họ ngạc nhiên bởi sức lực của mình. “Không,” cô thì thầm. Cô
quay sang và nhìn không rời mắt khỏi Billy cho đến khi mắt hắn mất tập
trung và đồng tử mờ đi. Hít vào thật mạnh, cô chờ thêm một phút nữa rồi
quay đi và bước ra ngoài, trong khi các cảnh sát tiến đến chỗ thi thể Billy,
súng lăm lăm phía trước và sẵn sàng - cô đoán đó là do quy trình, mặc dù đã
rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa, rằng hắn không còn là một mối
nguy hiểm.