“Tất nhiên, nghi phạm còn có hình xăm con rết. Seth dường như không có
bất kì hình xăm nào; tôi từng trông thấy cậu ta mặc áo sơ mi cộc tay. Thế là
thế nào? Rồi tôi nhớ ra loại mực rửa được bằng nước - mực đỏ - trên một
trong những túi vật chứng. TT cho chúng tôi biết có vài thợ xăm dùng bút
mực tẩy được như thế để vẽ viền cho hình xăm trước. Có lẽ đó là việc hắn
đã làm - một hình xăm giả trên cánh tay để lừa chúng ta.”
Pam gật đầu. “Đúng vậy, chính xác. Hắn kể với em là hắn đã vẽ nó để mọi
người tưởng hắn là người khác. Rồi rửa sạch nó mỗi khi đóng vai Seth.
Người được hắn xăm hình con rết và trả tiền để khoan ống là một dân vô gia
cư. Hắn bảo hắn không tin anh đã tắt áp lực nước. Hắn muốn cẩn trọng.”
“À, vậy ra anh ta là thế.” Rhyme nói tiếp, “Rồi hắn đột nhập vào dinh thự và
cố đầu độc tôi. Bọn tôi đã nghĩ hắn là chuyên gia bẻ khoá; không hề có dấu
hiệu khóa bị hỏng hóc. Nhưng tất nhiên…”
“Hắn đã lấy chìa khóa dinh thự của anh từ chùm của em,” Pam nói và nhăn
mặt. “Rồi cho làm một cái khác.”
“Đó là suy nghĩ của tôi, đúng vậy. Hắn có phải nghi phạm không? Tôi không
thể chắc chắn được, tất nhiên là thế, nhưng tôi không dám mạo hiểm.
Tôi gọi tổng đài và cử vài cảnh sát tuần tra tới đây ngay lập tức.”
Sachs nói, “Còn vụ tấn công ở đây ngày hôm qua. Hắn đã làm giả nó.”
“Tự tiêm cho mình một chút propofol, rồi tự còng tay. Hắn đã thả chai thuốc
độc và kim tiêm lên sàn rồi nằm xuống ngủ một lát cho đến khi cảnh sát xuất
hiện.”
“Tại sao?” Pam hỏi.
Sachs nói thêm, “Muốn mọi người không nghi ngờ gì hắn. Còn cách nào tốt
hơn là chính mình trở thành nạn nhân?”