Có được không, anh Lincoln?”
“Chắc chắn là được rồi.”
“Chờ đã,” Sachs kiên quyết nói.
Pam nhìn cô chống đối.
Thanh tra nói tiếp, “Chị muốn em tới gặp ai đó để nói về chuyện này.
Nói chuyện với họ.” Cô lục trong ví. “Đây là số của Terry Dobyns. Ông ấy
làm việc cho NYPD nhưng có thể kết nối em với ai đó.”
“Em không…”
“Làm ơn. Hãy làm việc đó.”
Một cái nhún vai. Danh thiếp biến mất trong túi quần sau của cô, nơi có
chiếc điện thoại di động.
Sachs nói, “Em cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi chị nhé. Bất kì lúc nào.”
Một chút tuyệt vọng trong giọng cô dù rất khó nhận ra.
Cô gái không nói gì mà bước vào trong nhà và quay lại với một chiếc ba lô
và túi đựng máy tính. Sợi dây trắng chạy từ tai tới chiếc iPod và chúng biến
mất dưới cái mũ trùm sù sụ.
Cô gái vẫy tay về phía Rhyme và Sachs nhưng không cụ thể là chào ai.
Sachs nhìn chằm chằm theo cô.
Một lát sau Rhyme nói, “Con người ai cũng ghét bị chứng minh là mình sai,
Sachs ạ, kể cả khi đó là vì lợi ích của chính họ. Có khi còn đặc biệt là khi ấy
nữa.”
“Có vẻ như vậy.” Trong cái lạnh, cô phải lắc người liên tục lúc nhìn Pam
biến mất ở đằng xa. “Em làm hỏng chuyện rồi, Rhyme.”