Hắn nhìn chằm chằm xuyên qua những đồ vật trang trí Giáng Sinh sớm
trong cửa sổ đã sờn và quan sát hoạt cảnh ở một chiếc bàn cạnh góc xa: Một
phụ nữ tóc đỏ trong chiếc áo khoác màu nâu đỏ, quần bò bó màu đen đang
ngồi đối diện với một người đàn ông mặc vest. Ông ta gầy gò và trông như
một luật sư sắp về hưu. Người phụ nữ hỏi ông già vài câu và chép câu trả lời
lên một cuốn sổ nhỏ. Hắn để ý thấy chiếc bàn khẽ cập kênh; cái nêm bên
dưới chân bàn hướng bắc tới đông bắc không còn tốt.
Hắn quan sát ông già và người phụ nữ thật cẩn trọng. Nếu là người quan tâm
đến nhục dục, vốn không phải là bản tính của hắn, hắn chắc chắn người phụ
nữ này sẽ hấp dẫn.
Amelia Sachs, người mà hắn tới đây để giết, khá xinh đẹp.
Vì trời còn lạnh, việc người đàn ông này đeo găng tay không có gì là đáng
nghi, đó là một điều may mắn. Cặp găng đang che tay cho hắn là găng len
màu đen, vì găng da cũng để lại những dấu vết gần độc nhất như chính dấu
vân tay vậy. Hay nói cách khác là có thể lần ra được. Nhưng còn vải?
Không thể.
Lúc này hắn để ý thấy túi của Amelia đang đặt ở lưng ghế dựa của cô ta.
Con người ở đây an tâm biết chừng nào. Nếu ở đây là Sao Paulo hay thành
phố Mexico, cái túi kia đã bị buộc vào lưng ghế bằng sợi dây ni lông, giống
loại dùng để buộc túi rác hay cổ tay tù nhân vậy.
Cái túi đã được kéo khóa nhưng việc ấy không làm hắn lo ngại. Mấy ngày
trước hắn đã mua một cái túi y hệt của cô ta và tập đi tập lại cách bí mật nhét
một thứ gì đó vào trong túi (hắn đã học mánh móc túi nhiều năm rồi). Cuối
cùng hắn cũng trau chuốt được kĩ thuật chỉ mất ba giây là mở được miệng
túi, thảy một vật nhỏ vào trong rồi đóng khóa lại. Hắn đã làm việc ấy cả
trăm lần.