76
“Cứ làm đi,” Lincoln Rhyme nói. Nhà tội phạm học đang ở một mình trong
phòng khách, nói chuyện qua micro trong lúc anh lơ đãng nhìn vào một
trang web trình bày vài món đồ cổ và tranh cao cấp.
“À thì,” giọng nói thuộc về một đội trưởng ở NYPD, hiện đang có mặt ở trụ
sở cảnh sát. Tòa nhà Lớn.
“À thì cái gì?” Rhyme quát. Anh cũng từng là một đội trưởng; và dù sao đi
nữa anh cũng chưa bao giờ coi cấp bậc là cái gì quan trọng. Năng lực làm
việc và trí tuệ mới là hàng đầu.
“Việc này có một chút phi chính thống.”
Thế là thế quái nào? Rhyme nghĩ. Một mặt, bản thân anh cũng đã từng là
đầy tớ của nhân dân trong một thế giới đầy tớ nhân dân và anh biết đôi khi
cũng cần bày vẽ này nọ. Anh đánh giá cao sự miễn cưỡng của người đàn
ông.
Nhưng anh lại không thể chấp nhận được nó.
“Tôi biết chứ, Đội trưởng. Nhưng chúng ta cần phải cho đăng câu chuyện.
Có nhiều mạng người đang gặp nguy.”
Tên của vị đội trưởng này khá lạ. Dagfield.
Ai lại đi đặt tên con như thế kia chứ?
“À thì,” Dag nói kiểu phòng thủ. “Nó còn cần phải được biên tập và xem
xét…”
“Tôi đã viết ra nó. Nó không cần phải biên tập gì. Và anh có thể xem xét nó.
Xem ngay đi. Chúng ta không có nhiều thời gian.”