CHƯƠNG 8
MÙA HÈ NĂM 1979
Giờ họ cùng chung nỗi đau đớn. Giống như cặp sinh đôi dính liền, họ ôm
siết lấy nhau, một mối quan hệ cộng sinh được tạo bởi hai phần ngang nhau
của yêu thương và thù hận. Một mặt, họ thấy an toàn khi không phải một
mình ở trong bóng tối. Mặt khác, mối quan hệ đối lập đã được tạo ra từ
mong muốn được chừa mình ra, mong muốn rằng cô gái kia sẽ phải chịu
đựng nỗi đau đớn của lần tiếp theo khi hắn xuất hiện.
Họ không nói nhiều. Tiếng nói của họ vang vọng quá rùng rợn trong căn
hầm tối tăm. Khi bước chân đến gần, họ buông nhau ra, từ bỏ sự tiếp xúc
da thịt vốn là thứ duy nhất che chở để họ chống lại cái lạnh và bóng tối.
Giờ thì họ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn nỗi đau, và họ lao vào cuộc vật lộn
với nhau để khiến cho cô gái kia là người đầu tiên rơi vào trong tay ma quỷ.
Lần này cô thắng, và cô nghe thấy tiếng la hét đã bắt đầu. Theo một cách
nào đó, cô gần như cảm thấy tồi tệ vì đã là người thoát được. Tiếng xương
bị vỡ đã in sâu vào trí nhớ thính giác của cô, và cô cảm nhận được từng
tiếng thét trong tấm thân nham nhở sẹo của mình. Cô cũng biết điều gì sẽ
đến sau những tiếng thét. Tiếp theo đôi bàn tay vừa mới cấu véo và xoắn
đứt, kéo giật và xé toạc, sẽ biến đổi, giờ trở nên ấm áp và dịu dàng, đặt lên
những chỗ đau đớn nhất. Đôi bàn tay mà giờ cô cũng biết rõ như tay mình.
Chứng to lớn và mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mềm mại, không thô ráp
hay gồ ghề. Những ngón tay dài và nhạy cảm như của một nghệ sĩ dương
cầm. Và mặc dù chưa bao giờ thực sự nhìn thấy chúng, nhưng cô có thể
hình dung chúng khá rõ ràng trong tâm trí mình.