“Thế đấy, chúng ta biết cái tính dễ kích động của con bé là từ đâu mà có
rồi đấy.”
Giọng ông ta trách móc. Laine không nói một lời.
“Con bé đã có gan nói rằng chúng ta không hề quan tâm đến Solveig và
mấy thằng con trai. Tất nhiên là chúng ta quan tâm, nhưng hết lần này đến
lần khác họ tỏ rõ là không cần sự cảm thông từ chúng ta. Mình làm thì
mình chịu…”
Đôi khi Laine thấy ghét chồng mình. Ông ta ngồi đó đầy tự mãn, ăn
trứng với vẻ cực kỳ ngon miệng. Trong đầu, bà hình dung ra mình đi về
phía ông ta, cầm đĩa của ông ta lên và từ từ chà xát nó vào ngực ông ta.
Thay vào đó, bà lại đứng dậy dọn bàn.