Tin tức cũng đã tới chỗ Gabriel và gia đình ông ta. Cả ba người họ yên lặng
ngồi vào bàn ăn sáng, ai nấy đều suy nghĩ mông lung. Trước sự ngạc nhiên
của họ, Linda đã xách đồ về nhà đêm hôm trước và không nói một lời, đi
thẳng vào phòng ngủ của mình, nơi vẫn sẵn sàng chờ cô.
Ngập ngừng, Laine phá vỡ sự im lặng. “Thật tốt khi con trở về nhà,
Linda.”
Linda lẩm bẩm gì đó để trả lời, mắt vẫn dán chặt vào miếng bánh mì cô
đang phết bơ.
“Nói to lên, Linda, thật bất lịch sự khi nói lí nhí như thế.”
Gabriel nhận được một cái nhìn trách móc từ Laine, nhưng ông ta không
quan tâm mấy. Đây là nhà của ông và ông ta không có ý định nhặng xị lên
vì một đứa con gái chỉ bởi niềm vui mơ hồ khi có nó ở nhà một lúc.
“Con đã nói với mẹ là con sẽ chỉ được ở đây một hai đêm thôi, rồi con sẽ
trở lại Västergärden. Chỉ muốn thay đổi không khí chút thôi. Tất cả những
thứ hallelujah tào lao đã làm con phát chán. Và thật buồn khi nhìn cách họ
đối xử với lũ trẻ. Con nghĩ rằng chuyện đó cũng thực là rợn tóc gáy, cái
cách lũ trẻ đi khắp nơi nói về Jesus ấy…”
“Ừ, bố đã nói với Jacob rằng bố nghĩ chúng nó hơi quá nghiêm khắc với
lũ trẻ. Nhưng chúng nó có ý tốt. Và đức tin rất quan trọng đối với Jacob và
Marita, chúng ta phải tôn trọng điều đó. Bố cũng biết rằng Jacob sẽ rất khó
chịu khi nghe con chửi thề. Đó thực sự không phải là ngôn ngữ của một
quý cô đâu.”
Linda đảo mắt vẻ khó chịu. Cô đơn giản chỉ muốn tránh xa Stefan một
thời gian, và cô biết gã sẽ không dám gọi đến đây cho cô. Nhưng nghe lải
nhải mãi cô cũng đã bắt đầu phát cáu. Chắc tối nay cô sẽ phải quay trở lại
nhà anh trai thôi. Cô không thể sống như thế này được.
“Này, chắc ở nhà Jacob con cũng đã nghe nói về vụ quật mộ rồi,” Laine
nói. “Hôm qua bố gọi cho nó sau khi cảnh sát liên lạc với bố. Họ đã nêu ra
một giả thuyết ngu ngốc làm sao! Họ nói về cái kế hoạch nào đó mà