“Không, anh nói đúng. Những thuyết âm mưu hơi quá hoành tráng nên
thành ra vô lý. Tôi cho rằng tôi sẽ phải sống với sai lầm này trong một thời
gian dài sắp tới.”
“Có, anh có thể trông mong vào đó mà,” Martin thông cảm nói. “Nhưng
hãy tự hỏi điều này: anh có thể sống tiếp với chính mình được không nếu
anh đã không làm chuyện này? Sẽ ra sao nếu sau này anh phát hiện ra mình
đã đúng và nó đáng giá bằng cả mạng sống của Jenny Möller? Ít nhất anh
đã thử. Chúng ta phải tiếp tục làm việc với tất cả những ý tưởng nảy ra
trong đầu, dù có điên hay không. Đó là cơ hội duy nhất để chúng ta kịp tìm
thấy cô bé ấy.”
“Nếu vẫn chưa quá muộn,” Patrik rầu rĩ nói.
“Xem nào, chúng ta không nên suy nghĩ như thế. Chúng ta vẫn chưa tìm
thấy xác cô bé, nên cô bé vẫn còn sống. Không thể khác được.”
“Anh nói đúng. Nhưng tôi chỉ đơn giản là không biết phải xoay xở ra sao
nữa. Chúng ta nên đi tìm ở đâu? Chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái nhà
Hult quái quỷ ấy, nhưng vẫn chưa có gì đủ cụ thể để tiếp tục.”
“Chúng ta có mối liên quan giữa các vụ sát hại Siv, Mona và Tanja.”
“Nhưng không có gì liên quan giữa chúng với vụ mất tích của Jenny.”
“Không,” Martin thừa nhận. “Nhưng điều đó không thực sự quan trọng,
đúng không? Cái chính là chúng ta đang làm mọi thứ có thể để tìm ra kẻ
giết Tanja và kẻ bắt cóc Jenny. Cho dù đó là cùng một kẻ, hay là hai, thì
thời gian sẽ trả lời. Nhưng chúng ta đang làm mọi thứ có thể.”
Martin nhấn mạnh từng chữ trong câu cuối cùng, hy vọng rằng ý nghĩa
của những gì anh nói sẽ thấm sâu. Anh hiểu tại sao Patrik lại tự trách mình
sau khi vụ khai quật đã không ủng hộ giả thuyết của Patrik, nhưng ngay
bây giờ họ không thể chấp nhận được việc người chỉ huy cuộc điều tra
thiếu tự tin. Patrik cần phải tin vào những gì họ đang làm.
Khi họ về đồn, Annika chặn họ lại ở bàn tiếp tân. Cô đang cầm điện
thoại bằng một tay và che ống nói bằng tay còn lại để người ở đầu bên kia
không nghe được những gì cô nói với Patrik và Martin.