Vợ anh ta chỉ gật đầu mà chẳng nhìn lên. Từ khi ra ngoài cô ta vẫn đang
chìm đắm trong một cuốn sách về luật thuế, và hình như cô ta cũng có một
nỗi kinh khiếp đối với nguy cơ bị rám nắng. Quần dài đến mắt cá chân và
áo sơ mi dài tay đã xử lý rủi ro đó. Cô ta cũng đội một cái mũ tắm nắng và
cái mũi màu neon. Rõ ràng là những người này không bao giờ cảm thấy đủ
an toàn cả. Ngồi bên nhau họ trông giống như hai người ngoài hành tinh đã
hạ cánh xuống thảm cỏ nhà Erica và Patrik.
Erica lạch bạch đi vào trong và pha nước trái cây. Miễn là cô không phải
nói chuyện với họ. Họ là cặp đôi nhạt nhẽo đáng kinh ngạc nhất mà cô từng
gặp. Nếu đêm qua có ai hỏi cô phải lựa chọn giữa nói chuyện với họ hay
xem sơn khô, chắc chắn cô sẽ không chọn họ. Khi có dịp, cô sẽ nói cho mẹ
Patrik một hồi vì đã quá hào phóng đem cho số điện thoại của họ.
Patrik ít nhất cũng có thể thoát được một lúc bằng cách đi làm. Mặc dù
cô có thể nói rằng anh đã kiệt sức. Cô chưa bao giờ thấy anh bị ám ảnh như
vậy, rất quyết tâm để tìm ra kết quả. Nhưng trước đây cũng chưa bao giờ có
vụ nào nan giải như vậy.
Cô ước gì mình có thể giúp đỡ anh nhiều hơn. Trong cuộc điều tra cái
chết của Alex bạn cô, cô còn có thể giúp cảnh sát một chút, nhưng hồi đó
cô có một mối liên hệ cá nhân với vụ án. Bây giờ cô còn bị chính cơ thể
khổng lồ của mình cản trở. Cái bụng và cái nóng đã âm mưu để buộc cô
phải miễn cưỡng ăn không ngồi rồi lần đầu tiên trong đời. Theo một chiều
hướng nào đó thì cứ như não của cô cũng trở nên lờ đờ. Tất cả những suy
nghĩ của cô đều hướng vào em bé trong bụng và một nỗ lực hết sức nặng nề
mà cô sẽ cần đến sớm thôi. Tâm trí cô ngoan cố từ chối tập trung lâu vào
các vấn đề khác. Cô ngạc nhiên trước các bà mẹ vẫn làm việc cho đến tận
trước khi sinh. Có lẽ cô chỉ đơn giản là khác biệt, vì trong quá trình mang
thai, cô đã ngày càng trở nên thoái hóa – hoặc tiến hóa, tùy theo cách nhìn
– trở thành một sinh vật truyền giống biết ấp ủ, biết rung động, biết nuôi
con. Mọi thớ thịt trong cơ thể cô đều tập trung vào việc sinh con, và đó là
lý do tại sao những kẻ xâm phạm không đơn thuần chỉ là một mối bận tâm.
Họ làm phiền đến sự tập trung của cô. Cô không thể tin rằng cô lại từng