cảm thấy bồn chồn như vậy khi được ở nhà một mmh. Ngay bây giờ viễn
cảnh ấy đã có vẻ như là thiên đường.
Thở dài một tiếng, cô pha một bình nước trái cây lớn với đá bào và mang
ra ngoài cùng với hai cái ly cho những cư dân từ Sao Hỏa đang ở trên bãi
cỏ của cô.
Một cuộc kiểm tra nhanh tại Västergärden cho thấy rằng Linda không có ở
đây. Marita có vẻ bối rối khi hai cảnh sát xuất hiện, nhưng cô ta không hỏi
gì cả. Thay vào đó cô ta chỉ họ sang bên dinh thự. Lần thứ hai sau nhiều
ngày, Patrik lái xe dọc con đường dài. Một lần nữa anh bị choáng váng bởi
nơi này sao mà đẹp đẽ đến vậy. Anh có thể thấy Martin ngồi bên cạnh mình
với cái miệng há ra.
“Khốn thật, một số người chắc chắn rất biết cách sống.”
“Ừ, một số người rất sành,” Patrik nói.
“Thế chỉ có hai người sống trong ngôi nhà khổng lồ này à?”
“Ba nếu tính cả Linda.”
“Chúa ơi, chả trách mà Thụy Điển lại thiếu hụt nhà ở như vậy.”
Lần này Laine ra mở cửa khi họ bấm chuông.
“Tôi có thể giúp gì cho các anh?”
Có phải Patrik đã cảm nhận được chút căng thẳng trong giọng nói của bà
ta không nhỉ?
“Chúng tôi đang tìm Linda,” Martin nói. “Chúng tôi vừa tới
Västergärden, nhưng con dâu của bà nói cô ấy ở đây.” Martin hất hàm một
cách mông lung về phía ngược lại.
“Các anh muốn gì ở nó?” Gabriel đến từ đằng sau Laine, bà ta vẫn chưa
mở cửa đủ rộng để cho họ vào.
“Chúng tôi có vài câu hỏi cho cô ấy.”
“Không ai được hỏi han gì con gái tôi hết, trừ phi chúng tôi biết câu hỏi
là gì.” Gabriel ưỡn ngực ra, chuẩn bị để bảo vệ con mình.